Tuổi trẻ Việt

Diễn đàn dành cho giới trẻ và tuổi teen Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
Sat Nov 12, 2011 8:59 am by jangatong

» Mem mới đây, có tuyển làm mod không? =]]
Wed Oct 26, 2011 11:58 am by Dạ Vu

» ggggggggggggggggggggggg
Fri Sep 02, 2011 9:21 pm by jangatong

» ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Fri Sep 02, 2011 9:03 pm by jangatong

» [game MC] 20xu=30 thẻ làm trang thiết bị, tại sao k?
Wed Jun 29, 2011 11:00 am by jangatong

» Valentine chờ
Thu Jan 27, 2011 2:02 pm by Ngọc Linh

» Interpol- Phần III: Đế chế bất diệt
Thu Jan 27, 2011 1:04 am by Ngọc Linh

» Nhật kí Giấy nhớ!!!
Thu Jan 20, 2011 9:18 pm by Ngọc Linh

» Tuyển tập oneshot: NGHE MÙA TRONG TÓC RỐI [Ngọc Linh]
Thu Jan 20, 2011 3:41 pm by Ngọc Linh

» Đối thơ kiểu mới[Chủ đề 1: Mừng xuân]
Sat Jan 15, 2011 5:55 pm by bi bờm

» Vip 1-0-2 =]]
Fri Jan 14, 2011 1:36 pm by bi bờm

» Ginkgo Hill_Iljimae
Thu Jan 13, 2011 4:17 pm by Ngọc Linh

» The Messenger [linkin park]
Thu Jan 13, 2011 3:45 pm by Ngọc Linh

» Mua bạc ở đâu chất lượng??
Tue Jan 11, 2011 7:08 pm by bi bờm

» Topic for English
Tue Jan 11, 2011 12:41 pm by Ngọc Linh

» Đó có phải là tình yêu?
Tue Jan 11, 2011 12:22 pm by jangatong

» Thông báo: Mod và mems tích cực góp ý để hoàn thiện 4rum
Tue Jan 11, 2011 8:14 am by Ngọc Linh

» Đọc nội quy đã bạn nhé :)
Tue Jan 11, 2011 12:33 am by the_love_memory_95

» Đôi lời gửi các bạn.
Tue Jan 11, 2011 12:23 am by the_love_memory_95

» Chút nên biết (Đọc trước khi post bài bạn nhé)
Tue Jan 11, 2011 12:16 am by the_love_memory_95

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Nhạc nền

Share | 
 

 Sương trắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
jangatong
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 135
Đô : 273
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 19/11/2010
Age : 24
Đến từ : Ngôi nhà hoa hồng

Bài gửiTiêu đề: Sương trắng   Mon Dec 27, 2010 8:07 pm

Bỏ lại sau lưng những con phố ồn ã chật ních người qua lại, Dương chầm chậm bước trên con đường vòng quanh hồ. Con đường không lớn lắm nhưng rợp những bóng cây.


Mùi hoa sữa hoà vào trong gió thu se lạnh, ấm áp. Rẽ vào một ngõ nhỏ, Dương khẽ mỉm cười. Đã lâu rồi nó mới trở lại nơi này. Cảnh vật vẫn như xưa. Quen thuộc vào không có gì thay đổi. Chỉ có điều...

Men theo hai bức tường đã rêu phong những bụi tú cầu nở hoa xanh biếc, Dương lấy từ trong túi áo chiếc chìa khoá nhỏ, xem chừng đã rất cũ. Lặng lẽ tra chìa vào ổ, một tiếng: ''cách'' gọn lỏn, khô cứng vang lên. Cánh cổng mở ra. Tiếng cót két rền rĩ kéo dài hồi lâu. Đi qua con đường nhỏ lát bằng những viên đá xanh thẫm, Dương bước tới trước hiên nhà. Gió khẽ xao xác thổi. Những bông hoa tigôn nhỏ xíu rụng lác đác. Dương đẩy cửa bước vào nhà.

Không nén nổi lòng mình, nó trút một tiếng thở dài. Môi mấp máy, nó gọi: ''Cô ơi... ''. Trong nhà vắng lặng, tịnh không một tiếng trả lời. Bỗng chốc, nó chợp nhận ra: Cô đã đi thật rồi! Khẽ mỉm cười, Dương đưa mắt nhìn xung quanh. Căn nhà vẫn vậy, gọn gàng và sạch sẽ, hẳn phải có người lau dọn thường xuyên. Nó thầm cảm ơn Thanh vì điều đó...

Đĩa nhạc bắt đầu quay. Những giai điệu bản For Elise của Beethoven vang lên. Đây là bản nhạc mà cả cô và nó đều rất thích... Di ngón tay trên những gáy sách, Dương dừng lại trước cuốn Đồi gió hú. Nhấc cuốn sách ra khỏi kệ, Dương thong thả bước ra ngoài vườn rồi ngồi xuống chiếc xích đu...

Dương còn nhớ rõ lắm, những ngày tháng ấy, chính ở nơi này, nó đã nhìn thấy cô. Lúc ấy cô đang cúi nhặt những chiếc lá rụng ngoài vườn nhưng cô nhìn thấy Dương. Cô mỉm cười hiền... thật hiền... Nó chưa từng thấy một cái gì đẹp đẽ như thế. Ngay lúc ấy Dương vẫn chưa nhận ra cô giáo của mình. Cô thật dịu dàng và mỏng manh quá! Mỗi lúc giảng bài cô đều dịu dàng nhưng sao... Dương đã ngỡ ngàng nhưng nó cũng hiểu đó là một khoảng lặng trong cô...
''Con có muốn đọc không?''- cô khẽ mỉm cười, đặt vào trong tay Dương cuốn Đồi gió hú.
Dương giật mình, thoáng hoảng sợ. Nó có thể đọc sao? Đọc những cuốn sách của cô?
''Lại đây nào!''- cô mỉm cười, vẫy tay gọi Dương ngồi kế bên trên chiếc xích đu.
Dương hiểu là nó có thể đọc. Đọc những thứ mà ở nhà nó chưa từng dám chạm tới...

***

''Cái gì đây hả? ''- Mẹ Dương hét lên giận dữ. Bà cầm lấy cuốn Đồi gió hú ném thẳng vào mặt Dương - "Học thì không học! Suốt ngày truyện với văn! Cái đấy có mài ra mà ăn được không hả con? Mày còn định u mê tới bao giờ?''
Dương khẽ co mình, cú va đập vừa rồi làm nó đau buốt. Dương im lặng nhìn những trang sách vung vãi trên sàn.
''Mày có thôi ngay không? Thôi ngay cái trò văn chương ấy đi cho tao nhờ!''- Tiếng mẹ giận dữ vang bên tai - ''Mày có giỏi giang gì đâu mà cứ đâm đầu vào hả con? Mày tưởng mày là ai mà học đòi suốt thế? Viết với lách này! Đốt hết đi!''

Dương bất lực nhìn mẹ lật tung số tư liệu của mình, quẳng thẳng vào chậu lửa. Ngọn lửa ngoan ngoãn làm tròn nhiệm vụ của mình, nuốt sạch từng tờ giấy. Mùi giấy cháy xen lẫn mùi mực viết bốc lên hăng hắc...

***

''Dương! Con sao vậy?''- cô khẽ hỏi - ''Đã xảy ra việc gì?''
''Con... con...'' - Dương bối rối, giọng như sắp vỡ oà - ''Con làm mất sách cô cho con mượn...''
Cô im lặng, nhìn nó. Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ. Dương bỗng hoảng sợ, chẳng lẽ cô biết? Nhưng rồi, cô mỉm cười dịu dàng.
'' Con tới đây đọc sách với cô!''...

***

- Dương! Con đang làm gì vậy?' - cô mỉm cười. Cô đã thấy mấy tờ giấy đầy những chữ của Dương trên bàn - ''Con viết đấy ư? ''
Dương khẽ gật đầu, thoáng chút ngại ngần.
- Con viết gì vậy?
- Một câu truyện, cô ạ! - Dương trả lời.
- Một câu truyện? - cô ngạc nhiên, hỏi lại.
- Về một cô bé lạc tới vương quốc của những bông hoa...
- Có thể cho cô đọc không?'
- Nhưng con phải viết xong đã - Dương mỉm cười, đồng ý...

***

- Dương! Cái gì thế này? - mẹ hét lên giận dữ. Bà đã tìm thấy câu truyện đang viết dở của Dương - ''Mẹ đã cấm con rồi cơ mà! Sao lại thế này?'' - Bà đập mạnh xấp giấy xuống bàn. Những tờ giấy giật bắn lên, rơi vung vãi.
Dương im lặng. Chợt thân hình nhỏ bé của nó co rúm lại. ''Vút!'' - Tiếng roi mây đánh vào không khí vang lên. Người Dương đau buốt.
- Nói không nghe này! Nói không nghe này!' - Tiếng mẹ Dương giận dữ. Mỗi câu nói vang lên lại là một chiếc roi mây quất xuống. Dương đứng im, khẽ gồng mình lên.

Nó đâu thể làm gì. Đây là mẹ. Mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc và luôn suy nghĩ cho nó. Dương không thể làm những điều khiến mẹ không vui. Mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Mẹ chỉ muốn cuộc sống của Dương tốt hơn thôi. Nhưng...

''Con ơi là con!'' - Mẹ Dương khóc, đau đớn - ''Sao con không nghe lời mẹ hả? Con có bằng người ta đâu. Sao lại cứ đâm đầu vào chỗ không có tương lai thế hả? Dương ơi! Sao con không nghĩ tới người cha vất vưởng của con đã làm gia đình mình khốn đốn như thế nào vì viết lách văn chương hả con? Sao con...'' - Bà nấc lên thành tiếng - ''Mẹ đã phạm sai lầm khi chọn lấy người viết văn rồi. Sao mà... con lại định... Dương ơi!...''

Dương ôm lấy mẹ vỗ về nhưng im lặng. Mẹ nó là thế, đã nói không là không. Nếu có thay đổi trừ khi... Mà nó đâu thể.

Mưa. Mưa. Mưa rơi lạnh buốt như từng mũi kim đâm thẳng vào người nó. Dương lặng lẽ bước đi. Những vết roi trên người nó được dịp nhức lên tê tái. Đâu hề gì... Sao đau bằng lòng mẹ nó... Chợt một chiếc ô giơ ra che cho nó.
''Dương! Con sao vậy?'' - Giọng cô vang lên, lo lắng - ''Sao lại dầm mưa? Nhỡ bị cảm thì sao?''
Dương từ từ quay sang nhìn cô. Gương mặt cô nhợt nhạt vì lạnh. Mái tóc dài bị mưa hắt, bết lại. Cô đã chạy theo nó ư? Để làm gì? Trong Dương lúc này trống rỗng và mệt mỏi. Nó nên làm gì đây...

- Cô ơi!... - Dương khẽ gọi. Trên gương mặt lạnh toát của nó bỗng nhiên bỏng rát. Nó khóc ư? Tại sao lại khóc? Đâu có gì mà phải khóc.

***

- Dương! Con không viết nữa ư? - giọng cô nửa bất ngờ nửa buồn giận - Chẳng lẽ con chỉ bằng lòng với việc ngồi và ngắm những cuốn sách kia thôi sao?
- Con... - Dương không biết nói gì. Mà nó có biết phải làm gì đâu mà nói.
- Cô biết con rất muốn viết mà! - cô đưa cho Dương một cây bút và một xấp giấy - Ở đây con có thể làm những điều con mong muốn! - cô khẽ mỉm cười.

Ở đây? Ở đây ư? Ở đây là nơi nào? Dương mở to mắt nhìn cô nghi hoặc . Dường như hiểu rõ Dương đang nghĩ gì, cô mỉm cười, đặt vào trong tay Dương một chiếc chìa khoá nhỏ.
- Phải! Ở đây! - cô nắm lấy tay Dương, mỉm cười tin cẩn, chắc chắn.
Dương không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt dịu lại, yên bình.

***

- Dương! Con xem này! - cô vui mừng gọi nó lại.
- Chuyện gì vậy, cô?
- Đọc đi này! - cô đưa cho Dương một cuốn tạp chí Văn học. Dương lật nhanh qua vài trang.
- Đây là... - Dương ngạc nhiên.
- Phải! Là con đó! Dương à! - cô cười rạng rỡ.
- Nhưng sao.. câu truyện của con...
- Xin lỗi con! Là cô đã gửi chúng... Chỉ là...

Dương im lặng, đọc thật kỹ tờ tạp chí.
- Con có viết nữa không, Dương? - cô khẽ hỏi, giọng mong chờ.
Dương im lặng suy nghĩ. Đôi mắt như trôi dạt về miền xa xôi nào đó.
- Có! - Dương mỉm cười, khẽ trả lời - Con cảm ơn cô!

***

Cơn gió khẽ lướt qua. Dương thấy lạnh buốt nơi gò má, nó bừng tỉnh. Thì ra... chỉ là mơ. Một giấc mơ về quá khứ. Có lẽ do chuyến đi quá xa chăng?... Có tiếng bước chân khe khẽ.
- Dương - Một giọng con gái cất lên.
Là Thanh. Dương lau vội dòng nước mắt vừa lăn trên má.
- Về rồi đó à? - Dương mỉm cười rạng rỡ. - Sao về mà không báo trước?
Thanh cười, bước lại ngồi cạnh cô bạn thân: "Dạo này thế nào?''
Dương không nói chỉ gật đầu khe khẽ. Đôi mắt như muốn nói điều gì, rồi...
- Đợi Thanh mãi! Ra thăm cô đi!

Đặt bó hoa lên ngôi mộ nhỏ. Dương dứng lặng, chăm chú nhìn từng dòng chữ khắc trên tấm bia đá. Một cơn gió ngang qua cuốn tung những đám cỏ heo may. Nắng hanh hao vàng trải dài khắp không gian...
Alan Leonard Sapphire

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Về Đầu Trang Go down
http://tuoitreviet.tk
 
Sương trắng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuổi trẻ Việt :: Văn thơ tuổi học trò :: Truyện sưu tầm-
Chuyển đến