Tuổi trẻ Việt

Diễn đàn dành cho giới trẻ và tuổi teen Việt
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Latest topics
» Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới
Sat Nov 12, 2011 8:59 am by jangatong

» Mem mới đây, có tuyển làm mod không? =]]
Wed Oct 26, 2011 11:58 am by Dạ Vu

» ggggggggggggggggggggggg
Fri Sep 02, 2011 9:21 pm by jangatong

» ghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Fri Sep 02, 2011 9:03 pm by jangatong

» [game MC] 20xu=30 thẻ làm trang thiết bị, tại sao k?
Wed Jun 29, 2011 11:00 am by jangatong

» Valentine chờ
Thu Jan 27, 2011 2:02 pm by Ngọc Linh

» Interpol- Phần III: Đế chế bất diệt
Thu Jan 27, 2011 1:04 am by Ngọc Linh

» Nhật kí Giấy nhớ!!!
Thu Jan 20, 2011 9:18 pm by Ngọc Linh

» Tuyển tập oneshot: NGHE MÙA TRONG TÓC RỐI [Ngọc Linh]
Thu Jan 20, 2011 3:41 pm by Ngọc Linh

» Đối thơ kiểu mới[Chủ đề 1: Mừng xuân]
Sat Jan 15, 2011 5:55 pm by bi bờm

» Vip 1-0-2 =]]
Fri Jan 14, 2011 1:36 pm by bi bờm

» Ginkgo Hill_Iljimae
Thu Jan 13, 2011 4:17 pm by Ngọc Linh

» The Messenger [linkin park]
Thu Jan 13, 2011 3:45 pm by Ngọc Linh

» Mua bạc ở đâu chất lượng??
Tue Jan 11, 2011 7:08 pm by bi bờm

» Topic for English
Tue Jan 11, 2011 12:41 pm by Ngọc Linh

» Đó có phải là tình yêu?
Tue Jan 11, 2011 12:22 pm by jangatong

» Thông báo: Mod và mems tích cực góp ý để hoàn thiện 4rum
Tue Jan 11, 2011 8:14 am by Ngọc Linh

» Đọc nội quy đã bạn nhé :)
Tue Jan 11, 2011 12:33 am by the_love_memory_95

» Đôi lời gửi các bạn.
Tue Jan 11, 2011 12:23 am by the_love_memory_95

» Chút nên biết (Đọc trước khi post bài bạn nhé)
Tue Jan 11, 2011 12:16 am by the_love_memory_95

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm

Nhạc nền

Share | 
 

 Wind' stories

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:40 am

Tập truyện này, tôi tuyển tập lại giúp một người, hy vọng rằng, anh không bao giờ từ bỏ đam mê viết truyện.

Tác giả: Wind/Akai
Thể loại: oneshot
Tình trạng: đã hoàn thành

Có Lẽ ...


Anh, haha, anh ....

Sói, có lẽ em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này . Có đến chết anh cũng không để em đọc được những dòng này, nếu đọc được chắc em sẽ giết chết anh mất . Em quả không hổ danh là nữ nhân độc ác ...

Đối diện với em, anh gọi em bằng "chị", mặc dù anh còn sinh trước em 5 tháng, nhà sát vách, 12 năm học chung, sáng nào anh cũng bị dựng dậy với một vài cái nhéo tai, em làm lớp trưởng 12 năm, ngồi chung bàn 12 năm, anh hận em không kể xiết . Bút của em hết mực, em ngang nhiên lấy của anh, thắc mắc ư, mỗi lần thắc mắc là một lần em lên cơn, lấy thước kẻ đánh anh lằn tay chân, thước gãy thì em lấy tay ...vả . 12 năm, anh hận em không bút nào tả xiết .

Mỗi lần bị em bắt nạt, về nhà mẹ lại mắng, mẹ mắng rằng con trai con lứa nghịch ngợm ít thôi, suốt ngày đánh nhau, chân tay bầm tím, mẹ còn nói phải noi gương em, cô bé hàng xóm "ngoan hiền" . Mẹ ới, mẹ không biết rằng cô bé ngoan hiền ấy là ác mộng cả thời niên thiếu của con ạ ?.


Cuối cấp 2, tình hình vẫn không thay đổi, tuy rằng anh lúc này đã cao hơn, ngực nở hơn, nhưng bù lại, em đi học ...võ ... để bắt nạt anh được dễ hơn, em nói vậy ...trời ơi, anh phải làm thế nào để thoát khỏi em đây ?.

Mẹ thỉnh thoảng lại sang nhà em chơi, nhờ em "kèm cặp" anh . Vì anh lông bông, ham chơi ... mẹ ơi .

Hồi bé, anh học dốt hơn em, nên chiều nào em cũng sang "giảng bài" cho anh . Em thích làm cô giáo, cô giáo này hay dạy học sinh bằng ..thước kẻ . Mỗi lần vu vơ nhìn ra ngoài cửa là .. ăn thước kẻ . Số thước kẻ em đánh anh, gãy, đủ để đốt vài ba năm không cháy hết .

Lớn rồi, không muốn bị đánh đòn, nên anh cố gắng học, và rồi anh học giỏi, giỏi hơn "chị Sói" .
Nhưng không dừng lại ở đó, vì anh học giỏi hơn nên em bắt anh giảng bài cho em, lúc nào anh lười, hay đi chơi với bạn, khi về đã em cầm sẵn cái thước kẻ, đứng trước cửa . Anh hận em không bút nào tả xiết .

Mẹ nói sau này mà không lấy em làm vợ thì mẹ sẽ không nhìn mặt anh nữa ... mẹ ơi ... con khóc không ra nước mắt .

..........

Hồi cấp 3, anh cũng có để ý một (vài) cô gái . Nhưng chỉ mới làm quen sơ sơ, đã bị em phá đám, mịe, lúc nào cũng theo đuôi với cái thước kẻ gỗ ... làm sao tán gái đây hở trời . Em còn nói với mẹ (mẹ anh) cắt tiền ăn sáng của anh, để đỡ ...có tiền tán gái .

Đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình, anh đâm đầu vào ...game .

Crossfire . Một thế giới không có em . Anh chắc chắn em sẽ không có mặt ở đây, clan GhostClub . Một lũ đàn ông bậy bạ, suốt ngày lấy nhau ra "train", và suốt ngày "chém gió" trên 4rum, thật vui vì không có em .

Em lúc đầu tỏ ra khó chịu vì anh đã thoát khỏi em, và chúi mũi vào cái Pc. Với mấy cái sọ vàng sọ trắng ( trong CF, bắn trúng đầu đối phương thì nó nổi lên cái đầu lâu màu trắng hoặc vàng, đồng thời nhân vật hét lên : headshot, nghe mà sướng) .... Nhưng anh đã nhầm, anh đã sai rồi ....

Một hôm bật máy, vào td 10-10 . Anh thấy cái nick "WhiteWolf.", anh rất bất ngờ . Vì em thích Sói trắng . Tên này quá khủng bố, IJ, Bunny (nhảy cóc như con thỏ ấy) như điện xẹt . Và bổ vào đầu anh, khiến anh kinh hoàng ... Anh là huyền thoại của GhostClub, còn em chỉ là newbie ....khi hỏi tên, anh ngã ngửa khỏi ghế, anh đã biết, đó chính là em ...

Newbie đã trở thành admin 4rum ...

Anh đã bị em tóm gọn trên mọi phương diện . Anh phải làm gì để thoát khỏi em ???.

.................................................. ....

Ya yaaaaaa . Anh đã xơi học bổng, anh sẽ rời Vn, anh sẽ thoát khỏi em .....

Ngày ra sân bay, em không đưa tiễn ...Anh có nhắn với em :"sau này chị không còn có cơ hội để bắt nạt em nữa đâu, vậy ngày hôm nay, em để cho chị oánh thoải mái ..."
Nhưng em không xuất hiện .

...............

yaaaaaaaaaa... Hôm nay là ngày đầu tiên được ngủ thoải mái, cảm giác thật sung sướng . Alaska lạnh vô cùng . Ngồi chơi game, vẫn Cf, nhưng bọn USA toàn gà, anh bất chợt nhận ra, anh nhớ em ...

..........................

Ps ....


Chàng trai bước trong đêm, mưa tuyết rơi rơi ...bước lặng lẽ ...khi nào thì có nắng ?. Cậu nhìn thấy bóng dáng một cô gái bước về phía mình, đi mà như chạy ... Và... cô ấy lao thẳng về phía cậu ... ngẩn người ...

I love you, so that why i'm here ....

Tình yêu, ẩn chứa rất nhiều điều kì ...lạ, đúng không .

.................

Chắc mẹ hài lòng lắm

...........

...End .




Lời tác giả : đây là một câu chuyện hư cấu dựa trên nhân vật có thật, tác giả bốc phét ra câu chuyện này, và thực sự là một con bé dữ như thế thì ai có thể yêu . Sói là một nhân vật có thật, và phải nói thêm . Nguyên văn bởi A1 : Sói là một con mụ độc ác

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:41 am

Đêm



Cho những ngày tháng cơ cực ...!


Thằng bé co mình trong ống cống, công trường này đã bỏ hoang hơn nửa năm.

Lạnh, gió đầu thu mang những hơi sương thốc qua, quấn quanh mình những cái giẻ đầy dầu mỡ, những vỏ bao xi măng, và mơ đến chăn ấm đệm êm.

Nó nhớ nhà, nhớ mẹ và nhớ em, nhớ cái ngày hôm đó, bố dượng, không, là hắn, là hắn đẩy nó ra khỏi nhà trong tiếng khóc quằn quại của em, từ những giọt nước mắt dấm dúi của mẹ, mẹ nó chỉ kịp lén đưa cho nó ít tiền, và nó ra khỏi nhà.

Gió vẫn hun hút thổi qua ống cống, tiếng cành lá xì xào, đêm nay chắc lại mưa, thằng bé trở mình.

Đã ba tháng, đủ để nó biết cái thành phố này là như thế nào, chẳng phải như những bộ phim mà nó đã xem, ừ, người tốt - thường không gặp may. Nó quá bé, gày gò để làm được những công việc nặng nhọc, đủ bẩn thỉu để những người qua đường tránh xa nó.

Có nhiều đứa trẻ như nó, bữa đói bữa no...

Những đứa bé đánh giày, ăn xin, nhan nhản.

Hôm nay nó không kiếm được khách.

Hôm nay nó bị bọn ma cô bắt phải nộp tiền, đồng tiền cuối cùng trong túi nó đã bị lột sạch, mẹ kiếp bọn mày !

Hôm nay, anh bán bánh mỳ gạ đổi đôi dép tổ ong mà nó để cho khách đi khi nó đánh giày, nó không đổi.

Hôm nay, một thằng tốt bụng đã chia cho nó nửa cái bánh mỳ...nhưng vẫn đói.

.........

_khi nào mày kiếm được tiền thì hãng về nhà.

.........

Ngày mai,

Ngày mai....


Nó thiếp đi trong giấc mơ, mơ được trong vòng tay ấm của mẹ....


.........


................


_này, dậy đi chú mày.

_ơ, chú là ai ?

_ uống cái này đi cho ấm .

Người lạ đưa cho nó một chai lavie. Ực...là rượu.

_rồi ăn cái này đi...

Nó vừa ăn vừa nhìn chú lạ mặt. Chú mặc áo trắng, quần bò, mặt đen xì, đi giày trắng, trông như bất kì người bình thường nào mà nó thấy.

.......

.........

_sao, nằm trong ống cống có lạnh không?

_có.

_thế sao không về nhà đi ?

_dượng cháu bảo phải có tiền mới được về nhà.

_ừ, thế tao cho mày tiền, mày về nhà nha.

_sao chú tốt thế ạ.

_đừng hỏi lằng nhằng.

_tiền này là tiền gì thế chú, nó có tiêu được không chú.

_đô la đó mày. Rồi, đi ra tiệm vàng nào đó đổi tiền đi rồi phắn ngay khỏi thành phố này, đưa tiền cho mẹ mày ấy, đừng đưa cho lão dượng. Giữ tiền cẩn thận, trộm cắp như rươi đó, tao đi đây.

_ơ chú gì ơi.....


........

..............


Tôi mỉm cười, tôi, có lẽ là tốt, nhưng cũng chỉ là tốt một cách hời hợt mà thôi, vì sao? vì cách đây 2 năm, trong ống cống đó........


Ừ, những kẻ chưa bao giờ nằm trong đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được.


The end.

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:43 am

Valentine's Day


Làm chén đi Kòi. Rồi để anh kể cho ku nghe....Anh kể cho tôi bằng cái giọng Nghệ An trọ trẹ...

Lần đầu tiên tao ra Hà Nội, cái hồi đó cách đây cũng phải 5-6 năm rồi ấy. Thuê nhà xong là tao đi lang thang, đi loanh quanh cái chỗ tao trọ cho quen đường ấy mà. Đến trưa, đói quá tao rẽ vào một quán cơm. Quán cơm bình dân thôi, trông lụp xụp nhưng sạch sẽ, tao éo có nhiều tiền. Tao vào đó rồi tao bảo :"má ơi, cho con chén cơm" (mấy tay miền Trung đi đâu cũng gọi mẹ ). Bà bán cơm mặt nhìn hiền lắm, bả nhìn tao cười cười. Rồi tao cũng được ăn, một cái bát ô tô cơm, vài quả cà với mấy miếng thịt rang. Nhưng đột nhiên tao bị nghẹn. Nghẹn vì cô con gái bà chủ quán.

Con bé từ đâu đi ra. Xinh. Không xinh cái kiểu dao kéo hay photoshop như cái tụi choắt choắt bây giờ đâu. Mà là xinh cái kiểu hiền hiền, dịu dàng cơ. Với một thằng nhà quê như tao, nhìn thấy cái vẻ đẹp ấy cũng đủ nghẹn miếng cơm. Con bé đi lại chỗ tao, đặt cái chai Lavie lên bàn. Nó thấy tao nghẹn, nó cười.
Tao cầm lấy chai Lavie đó, vặn nắp và đưa lên miệng dốc ngược... và sau đó thì tao chết sặc. Rượu. Tao phun hết cả cơm lẫn rượu ra ngoài....Con bé thấy thế chạy ra ngoài lấy cho tao một cốc trà đá ( lúc trả tiền không quên lấy của tao 1k ). Tao dốc một ngụm hết cốc trà, nắng tháng 6. Lúc ấy cảm giác thật dễ chịu, trút cơn nghẹn ấy mà, tao nói với con bé : em xinh quá làm anh chết nghẹn....Từ đó quán cơm đó trở thành quán quen của tao, và "con bé" bây giờ là vợ tao đó Kòi. Đấy, lại gọi rồi, à, hôm nay là "Va linh tinh" phải không nhở?.

- vâng anh.

Còn lại mình với mình, tôi chợt vu vơ. Hôm nay tại sao mình lại không đi chơi nhỉ, ah huh?, muốn đi chơi cũng không có ai để đi chơi, tôi không có người yêu. Hay nói đúng hơn là đã chia tay trước Valentine. Hay là lên mạng, kiếm một em bé xinh xinh nào đấy, đập cho nó vài triệu, ( tôi vừa lấy lương ), rồi bảo : em ơi đi uống với anh cốc nước, nói chuyện phiếm vài ba câu nhé, anh sẽ đưa em về nhà trước 10h....

Ngẫm.

Nghĩ.

Chợt nhận ra.

Em không bao giờ nói rằng em nhớ tôi. Đơn giản vì em chẳng nhớ tôi.

Em không bao giờ nói rằng em yêu tôi. Đơn giản vì em không yêu tôi.

Nhưng...

Em đã từng đi bên cạnh tôi, như một người con gái yêu tôi.

Ồ, đã qua rồi.

I'm online.

Status : Alone.

Buzz!

s.o : không có ai đưa đi chơi huh anh?

me : huh? em là ai?

s.o : SomeOne. hihi.

me : uh, và...

s.o : đưa em đi uống cốc nước, nói vài ba câu chuyện phiếm nha anh, nhưng nhớ phải đưa em về nhà trước 10h.

me :.......


...............


Trên đường về, tôi chợt nhận ra, Valentine's Day hình như không phải chỉ là ngày lễ tình nhân, nó còn là ngày làm cho ta biết rằng, ta yêu cuộc sống, yêu bạn bè, và someone rất nhiều, phải không. Nhỉ.





14/2/2010

Akai

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:44 am

Bomb



Anh trai em gọi em là "Bomb"

Em không thích cái tên gọi này. Nhưng nếu có ai đó sinh ra để dành cho cái tên này, thì anh cam đoan đó chính là em.

Anh hình dung anh và thằng anh trai em đang đứng ở hai đầu quả bom, thằng nọ cố sức đẩy sang phía thằng kia, rủi mà quả bomb đó phát nổ bất chợt thì một trong hai thằng, hoặc là cả hai, sẽ tan tành xác pháo.


Hồi trước, lúc hai thằng khật khưỡng uống bia với lạc luộc, trong cuộc nhậu, thằng anh em cứ năn nỉ anh vác quả bomb ra khỏi nhà hắn, khổ, em gái gì mờ....

Và sau đó, anh tán em thật, anh trai em mừng lắm. Nhưng không ổn, thật sự không ổn.

Ở Clan. Anh trai của em (bạn của anh) có cái nickname là :" Mã Giám Sinh".???. Nó đã có người yêu đâu, sau này mới biết em gái của nó còn hơn cả "Hoạn Thư".

Hỏi ra mới biết em cấm anh trai không được yêu, trong khi em được phép (giả vờ) đắn đo, đưa đẩy trước những mời mọc, dụ dỗ của anh.

Hà, nói cho rõ, nếu như anh là mật, thì em là ruồi (anh đoán thế), mùi mật lan toả trong không khí, thu hút ruồi tới bậu... Nhưng em không phải ruồi, em là Gấu, con Gấu húp soạp phát hết đĩa mật, anh teo tóp. Nói chung em hút máu anh giỏi hơn bọn VTC. Đi chơi với em thì thôi rồi, cái mồm, cái mồm cứ hở ra là nhóp nhép, là chén, nào kem, nào bánh, nào sữa...đã thế, khi em thấy anh nhìn cô gái nào quá 5s là :" cái đầu quay đi chỗ khác, nhanh". Em rất giỏi trong cái khoản bắt nạt anh, em lí giải : _đó là khoẻi nguồn của tư tưởng không tốt, nào là gái gú lăng nhăng này nọ.... không có lợi cho em, anh thích thì cứ nhìn em này, cấm không nhìn con nào khác @@.

Anh yêu em, giống như anh vác quả bomb đi dạo giữa phố, mọi người nhìn anh há hốc mồm kinh hãi.

Anh cười, nếu anh không cười, bomb nổ, anh chết.

Thằng anh của em cười, nó không cười không được, vì "của nợ" đã có thằng bạn thân của hắn gánh vác rồi.

Mía, thế mà lúc anh tán em, em còn làm cao, ngoảnh mặt đi, không thèm tiếp, kiêu lắm. Nhưng sau trăm phương ngàn kế anh và thằng anh của em vạch ra, nàng nghe tỉ tê mãi cũng bùi tai, gật đầu cái rụp, và thế là xong.

Và thế là thứ 7 mỗi tuần anh bắt thằng kia khao anh chầu bia để có thể kể tội em một cách thoải mái, dưới sự gật-gù-tán-đồng của thằng khỉ đó.

Và thế là mỗi lần "anh ơi đưa em đi chơi", hết tiền thì anh lại đè đầu thằng anh của em ra mà khảo, coi như cũng kiếm được khoản tình phí kha khá.

Thằng anh em căm phẫn vì bị anh trấn lột một cách có văn hóa.

Anh căm phẫn vì...n lí do đủ căm phẫn.

Em cười rất tươi.

_sao em cấm thằng Quân yêu?

_còn bé, học chưa xong, tiền ngửa tay xin bố, yêu đương gì?.

_ ơ thế em cũng yêu đó thôi.

_cái mặt anh, thả ra là con khác nó "xích" ngay, tôi đâu dại huh?. mà anh sau này không làm nên trò trống gì thì tôi cho "tạch" luôn đó.

[ chuồn lẹ]

_tao mà không chuồn, bomb nhà mày giảng cho tao bài đạo đến nơi đến chốn.

[gật gật]

_tao rất khó chịu khi Bomb có thể thao thao về thằng Chuym Giun Kim nào đó mà nào không biết, mà thao thao với cái thằng đẹp trai nào đó, tao rất muốn treo nó lên cành cây trước cổng trường mình...

[gật gật]

_mày trả tiền bia nhá..

[gật gật]

_bộ mày chỉ biết gật thôi hả?

[gật gật]...

Đường còn xa, 3 năm nữa anh tốt nghiệp, đời còn dài, 4 chục năm nữa anh lục thập, và các bạn, người chứng kiến chuyện này, hãy cứ chờ khi nào tôi cao hứng, tôi sẽ up nốt vài dòng kết của nó Razz, hay là bạn đã có đoạn kết cho riêng mình?.

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:46 am

The messenger


Em có nhớ không em ?


Khi em thấy cô đơn, em đến bên anh .

seem you only need me when something is wrong ..........

Nhưng anh yêu em, nên anh chấp nhận điều đó .

Em bị ốm, ốm nặng, mọi người đều biết là em sắp đi, nhưng riêng em thì không biết điều đó .

Em nhợt nhạt, những cơn đau, những lần em cắn môi đến chảy máu, và cười chỉ để giấu đi mọi thứ .

Em không được đi bar, em không được đi shopping, không được diện những bộ váy mới, ai biết em có buồn không ?

Những chàng trai vây quanh em không ai ở bên cạnh em, những kẻ thực dụng, sẽ chẳng ai muốn yêu một người sắp chết cả, và tôi là kẻ ngốc - tôi yêu em .

Và em yêu tôi .....

Người ta nói em chỉ còn có thể sống được 6 tháng nữa . Em càng ngày càng gầy đi ...

_ anh ơi, bao giờ thì có nắng hả anh, em muốn thấy nắng .

_em cứ chờ đi, mùa xuân sắp tới rồi, sẽ có nắng mà .

_em ứ tin .......

Em sẽ không qua nổi mùa xuân .......

................

........................


1 New Message .

_ anh dang o dau the, ve dua em den cho co nang di anh, em muon co nang .


................

_ em co cho nhe, hom nay anh dang ban lam, anh se dua em den cho co nang .


Tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ có nắng . Tôi cam đoan là như thế .

Máy móc, cánh quạt, và 50K $ tôi bán ngôi nhà và vay mượn, 2 tuần ngồi chờ ở bãi rác thải công nghiệp, tôi phải chờ người ta đưa những chiếc xe đã hỏng đến, lấy những cái gì mà mình có thể dùng được, để làm một thứ, thứ để đưa tôi và em đến nơi có nắng .


..............

.......................

1 New Message ....

Của em .

"She is gone"


Rơi .............



Khi em cảm thấy mình cô đơn
Hãy rời khỏi thế giới ác nghiệt này
Bản năng nói rằng em hãy chạy đi ....


...........



Khi em đã chịu đựng tất cả
Và linh hồn em đang tan nát ......



..............

Hãy ghi nhớ tình yêu của em

Và em sẽ luôn là thế
Giai điệu này sẽ luôn mang
Em trở về nhà đó ........



Chiếc máy bay đã ráp xong, nhưng em đã không còn .

Mẹ em đưa cho tôi một cái bình, đó là em, và bức thư của em ...

"Anh à, hãy đưa em đến nơi nào có nắng, anh nhé" .


Và chúng tôi bay .

Trên cao, luôn có nắng .

Những hạt bụi, đó là em, tan trong nắng ..............

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 10:52 am

Nhắm mắt


Khi ánh nắng rơi thênh thang trên cửa sổ, tôi mở mắt, chói....

Dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, giấy lộn, màu, bột, những lọ sơn lăn lóc ...

Tôi là sinh viên mỹ thuật, đã ra trường, sau nửa năm cầm mảnh bằng chạy loăng quăng xin việc, tôi từ bỏ hy vọng sẽ xin được việc làm . Hiện giờ tôi tự do, một căn phòng nhỏ, một thân một mình, an nhiên tự tại, chứ không như những ai bị cuốn theo dòng đời xô bồ ngoài kia .

Nguồn thu nhập chính của tôi là từ việc chép tranh cho một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên Hàng Trống . Và thỉnh thoảng ra chợ đêm, vẽ tranh truyền thần . Tôi cứ ngồi đó, và vẽ bất cứ ai đi-ngang-qua, và dừng lại trước những bức tranh đơn giản trên nền chì của tôi . Thôi chết, nhắc đến tranh mới nhớ, hôm qua chị chủ có điện cho tôi bảo vẽ lại bức Monalisa, tôi vẽ vẽ thế nào, tự nhiên hứng lên cho cái miệng cô nàng từ cười mỉm thành ngoác miệng cười, lưỡi hơi thè ra như trêu ngươi người xem ...

Phải sửa lại thôi, phết màu, pha màu, những nét vẽ lên xuống, nắn nót, không biết ông Leonardo da Vinci có ý kiến ý cò gì không khi tôi ăn cắp bản quyền kiểu này ...haha, nếu một ngày nào đó cái máy photocopy nó mà chép được tranh, thì dân chép tranh chúng tôi thất nghiệp ráo .

........
.................
Xong rồi, cuối cùng cũng xong, mất cả buổi . Tôi vơ vội bức tranh vừa chép xong và mấy bức nữa, đem ra quán đổi lấy tiền, xong . Làm gì nữa đây ? À, xí quên, hôm nay thứ 7 .

........
.................
_ Hehe, anh có kẹo này .


Đám trẻ vây xung quanh tôi, tôi chia kẹo cho từng đứa một, có đứa tập tễnh, có đứa ngồi xe lăn, có đứa chỉ đứng lặng từ xa, nó không nghe thấy, nó không nhìn thấy ...

Hàng tuần, vào mỗi sáng thứ 7 và chủ nhật, tôi thường đến đây và dạy vẽ cho lũ trẻ, Trung tâm hỗ trợ trẻ em chất độc màu da cam . Cười, toàn là những đứa trẻ bị xã hội bỏ rơi, do hoàn cảnh gia đình, hay do bất cứ lí do nào đó, chúng ở đây, tôi cũng thế chăng ...Tôi không bị bỏ rơi, tôi bỏ rơi xã hội, sống khép kín, chính vì thế tôi có thể hòa nhập được với những đứa trẻ đầy mặc cảm này .

Tôi dẫn chúng ra vườn rau ...hướng dẫn từng đứa vẽ ...hôm nay tôi bảo bọn trẻ vẽ về ước mơ của mình, giấy, bút chì, bút chì màu, thế là đủ cho một bức tranh .

Những ước mơ của chúng rất đơn giản, có đứa vẽ một gia đình, có cha, có mẹ, có ngôi nhà ngói, với đàn gà con đang nhặt thóc, chỉ với bàn tay méo mó, chất độc dioxin đã làm cơ thể các em biến dạng ...

_anh ơi, em muốn vẽ ...

Một em bé rất xinh xắn, có lẽ em may măn hơn những đứa trẻ khác vì cơ thể không bị biến dạng, em bị mù, chính vì thế em không thể cảm nhận thế giới bằng màu sắc ...

_ thế em tả cho anh về thế giới của em đi .

Nó không thể nhìn, tất cả thế giới của nó đến từ âm thanh, từ những cảm giác động chạm ...

_ quả chuối có màu vàng, hình dáng của nó thế này . Tôi vẽ bằng một ngón trên bàn tay nhỏ xinh của bé . Cái cây màu xanh, thì thế này ...Ngôi nhà ...

_anh ơi, anh có người yêu chưa, anh tả chị í cho em nghe đi ...

Hờ, tôi đã có người yêu đâu ?

_cô ý có hai bím tóc dài dài dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông rất hiền ....

_mẹ, mẹ em cũng như thế ...

........Mẹ, mẹ trong trí tưởng tượng của em .......
.
...

Tối rồi .

Lang thang trên phố .

Không biết đi về đâu .

Một góc khuất ở quán .

Đen đá và một bản rock quen .

Nếu trái đất là một hệ tọa độ, thì cuộc đời là một đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, là Đen đá, lúc ngọt lúc đắng, là Rock, lúc ồn ào lúc lặng lẽ, là người yêu, lúc có lúc không, là tiền, lúc đầy lúc vơi, haha .

Tôi online và chat với vài ba người không quen, cho bớt cảm giác cô đơn, có lẽ tán gẫu với người lạ, không quen biết, có thể ngày mai ta sẽ del khỏi list, sẽ dễ mở lòng hơn ...

Tôi đã từng yêu, một cô gái nhỏ bé, cô ấy thích tất cả những gì về tôi, từ bức tranh tôi vẽ cô ấy ngồi bên hồ, căn phòng bừa bộn ngổn ngang ...

Nhưng bố mẹ cô ý không thích tôi, một thằng lông bông, không công ăn việc làm, người ngợm nhếch nhác, thế là cô ấy theo sắp đặt của ba mẹ theo ngay thằng khác . Sau một đêm suy nghĩ, tôi bắt đầu hút thuốc, và tôi quyết định là sẽ không nghĩ tới cô ấy nữa .

_cậu cứ bỏ thuốc đi, sẽ có người tỏ tình với cậu thôi .

Ai đó có cái nick "K" đã nói với tôi như thế .

_hơ, thế tớ bỏ thuốc mà không có ai tỏ tình với tớ thì tớ thiệt quá, tớ bỏ thuốc xong ấy tỏ tình với tớ nhá .

_thế thì không công bằng với cả hai, vì cậu đâu có yêu tớ, và tớ cũng đâu có yêu cậu ...
...........
..............

Lại một tuần nữa trôi qua .

Hai đứa trẻ dìu nhau đi, một đứa bị tật chân phải, chân nó ngắn hơn như vẫn phải có, đứa còn lại không có chân bên trái ...vấp ngã rồi, a, lại đứng dậy, bước, lại ngã ...chúng tiến về phía tôi ...

_anh ơi, em tặng anh ...

Một bó hoa ....
..........

Chợ đêm, hôm nay tôi không "tiếp khách", tôi chỉ ngồi vẽ, vẽ cho người ta xem, và tặng những bức tranh cho bất cứ ai muốn lấy ...

Nửa đêm ...trời ơi, mấy lọ sơn trong balo gần hết rồi, biết mua ở đâu bây giờ ...

Lòng vòng ...

Đây rồi, ông chủ thức xem bóng đá ở cửa hàng .

_chú, cho cháu lọ màu vàng, xanh, tím, đỏ ...cái gì cơ, 20k một lọ á, 18k, chú chém quá đi, 19 ok ...

_màu đi vẽ đêm huh ? mấy đứa ở phố này cũng hay đi vẽ đêm lắm, hay mày vẽ cho tao một bức ở chỗ này đi .

_chú phải trả tiền công và chịu mấy lọ sơn đó .

_ Ok!

Một chú gấu Teddy ôm quả bóng, với mấy miếng vá trên người, miệng mỉm cười, chú ta dựa vào bức tường màu xanh với con mắt nhìn rất ngây thơ, xong !.

........

Nhắm mắt, ông tiến sĩ khỉ gió nào nói là khi tim ngừng đập, não vẫn còn hoạt động khoảng 8 giây, và tất cả những gì mình trải qua trong đời, sẽ hiện ra như một cuốn phim rất nhanh ...Tôi tua lại những gì mình đã làm, và tôi mỉm cười ..
..........

..............
Tôi đã bỏ thuốc, vẫn chẳng có cô nào tỏ tình với tôi, nhưng kệ thôi, đời là một đồ thị hình sin ...

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:28 am

Rock !







Em đàn piano rất hay, tôi thích rock, em ghét rock, cũng như tôi ghét piano và nhạc Country của em....

....



......




....Một hôm....

_ anh ơi, hát Rock cho em nghe đi .

_nhưng em không thích Rock mà .

_em thấy chất Country trong Rock của anh ...


...Chúng tôi yêu nhau ...

Tôi không bao giờ nghe cô ấy đàn, còn cô ấy hay trầm ngâm nghe tôi hát, ngay cả khi qua điện thoại ...Tôi hát rất dở, mọi người đều bảo thế, giọng rock của tôi không khàn khàn, trầm đục, mà thanh thanh, cao vút, ông anh nói :"như đàn bà".

Rock của tôi chầm chậm với slow, đập tung trống ngực với hard, quay cuồng với metal .....Vì Rock là những lời lẽ có ý nghĩa và đơn giản, không lung tung, vòng vèo vô tổ chức như "cái bọn" nhạc nhẹ kia .....Cũng như tôi mạnh mẽ, và cô ấy yếu đuối ...

Tôi bận, tôi rất bận, cô ấy hay đàn ở những quán cafe, hay có những buổi diễn nho nhỏ, tôi chưa bao giờ đến xem ...

Khi rảnh rỗi, tôi với cô ấy thường đi chơi, tôi làm theo tất cả những gì cô ấy muốn, trong khả năng của mình ...

Tôi yêu cô ấy, cuồng nhiệt như những bản Metal Rock mà tôi nghe, mà tôi hát ....

Cô ấy yêu tôi bằng tình yêu dịu dàng, nồng thắm như những bản piano mà cô ấy đàn (tôi cứ nghĩ mấy cái piano đó là cái thứ nhạc nhạt nhẽo ...)

.........








........




.......




_chúng mình kết thúc ở đây, anh nhé .

_ ?

_ em mệt rồi .

_ ừ ...


Tôi thu mình lại mà sống, tôi thường ngồi một góc với ly đen đá, với rock của tôi, lẽ nào, lẽ nào cô ấy bỏ tôi chỉ vì tôi yêu Rock ?....

Cô ấy cũng thu mình lại, từ chối tất cả các chàng trai muốn làm quen ....Tôi thường bắt gặp cô ấy ngồi một mình với cây đàn trong phòng âm nhạc ở trường, tối đen, không khán giả ....



.....


........


...........

_đàn cho anh nghe một bản nhé .

_anh không thích Country cơ mà .

_anh cảm thấy chất Rock trong những bản nhạc em đàn .....



....



......



........


End.

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:30 am

Một cánh tay


Một lưỡi dao.


Rạch


Rỉ máu...


Đóng vảy.


Lành....+ Một vết thẹo

+ Thời gian +....mờ...



Điều em không biết.



Cô ấy sẽ không biết đâu, đúng không anh? - thằng bé duỗi chân, thở dài.

_ừ. Cô nhóc của em sẽ không biết đâu. Tôi ngoảnh mặt, quay lại với bàn phím và bài viết dang dở, cảm thấy tội tội cho thằng bé quá.

Đêm nào cũng ngồi trên ban công đốt thuốc, nó nhớ người yêu. Nó làm cho tôi nhớ đến một truyện ngắn mà tôi đã viết, lâu lắm rồi, giờ nhớ lại đại khái như thế này



Gió


Là một cậu nhóc, cậu yêu Mưa, nhưng mưa lại lẩn trốn cậu bằng cách tan vào trong đất, vì thế cậu lang thang mãi với vết thương và nỗi nhớ.

Cỏ

Chỉ có cỏ mới hiểu gió, chỉ có Cỏ mới hiên ngang trước cơn cuồng nộ của Gió, nương theo gió. Cỏ yêu Gió, nhưng cô biết, gió vô tình, sẽ không bao giờ yêu mình, gió vô tâm chẳng đoái hoài đến nỗi ưu tư của Cỏ

Rồi một ngày.

Gió gặp một cô bé, mũm mĩm, đôi má phinh phính làm Gió thích mê. Quấn quanh cô bé, gió cảm thấy ấm áp. Và gió đặt cho cô bé cái tên : Nắng.


Nắng

Tóc ngắn, cô không thấy mình có gì đặc biệt cả. Nhưng cô cũng không hiểu sao lũ con trai ngoài kia lại vây lấy mình.

Cô gặp một chàng trai, chàng trai không bao giờ gọi tên thật của cô, cậu gọi cô là Nắng, ở bên cậu bé, cô cảm nhận được nỗi đau, những trải nghiệm, và sự cô đơn, cô quyết định vá lành vết thương cho cậu bé. Vì cô biết rằng, ở bên cậu ấy, cô cảm thấy ấm áp, cậu ấy cũng thế ^^!


Chuyện sảy ra.


Khi nắng gặp một người con trai khác, cô so sánh Gió với người đó. Và cô quyết định để gió ra đi...

Và rồi.

Cỏ và tình yêu của cỏ tàn úa theo thời gian, Nắng vẫn ấm áp và hạnh phúc, Gió vô tình vẫn thổi mãi, nao cả lòng người. Có ai biết được vết thương không thể lành?, có ai biết được, Gió khóc trong những đêm mưa?. Có ai biết?.


Và bây giờ

Cậu bé vẫn ngồi trên ban công, tôi chắc rằng những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên khoé mi của cậu. Nhưng cậu khóc vì cái gì?. Khi nỗi nhớ hoà tan với niềm đau?.
Khi phải lặng lẽ nhìn người mình yêu, hạnh phúc bên kẻ khác.

Ôi, đời.






Akai - cho một vết thương.

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:34 am

Câu chuyện của gió


câu chuyện này xảy ra ở một nơi cách thành Hà Nội 500km về phía tây bắc, trong một thành phố nhỏ, khung cảnh là một xóm lao động, nơi có hai ngôi nhà, hai cái cửa sổ trổ ra đối diện, và cũng không hề quá đáng lắm nếu tôi đặt trên nó dòng chữ: based a true story

ngày...tháng...năm

Há há! Dang ngồi chống cằm tư lự thì thấy có tiếng loẹt xoẹt, mở cửa sổ ra thì thấy một cô bé đang quét dọn, mình tự nhiên buột mồm: "con mái nhà ai mà ngon thế", hix, trằng gì mà trằng thế không biết, tóc búi cao nà, cái cổ dài dài nà, thân hình cân đối, mắt tròn, môi mọng, muốn cắn một cái thật, nhìn xuyên qua bên kia, cô bé đang lau cái gương, xong rồi đứng lại, chun mũi một cái, cười một cái, hai cái, làm dáng kài, tự béo má một cái rồi kêu :"aw", ôi, đúng là đồ con gái, nhóc phát hiên ra mình lúc mình đang úp mặt xuống bàn cười sằng sặc, kéo luôn cái rèm, thế là hết soi gái. Lúc nãy hỏi mẹ mới biết là cháu nội ông bà già bên cạnh, ba mẹ đưa lên đây để học, tiện chăm sóc ông bá, ông bà không thích thuê người giúp việc, và một diều nữa, nhóc tên Mây, mình chả thích cái tên ấy, nghe nó cữ lơ lửng chốn nào ấy ^^!

ngày...tháng...năm
Hôm qua đi xe cả ngày mới lên tới đây, mệt bở hơi tai.9h sáng nay ngủ dậy, con mèo Maud chạy đâu mất, chắc ku cậu mải, khám phá lãnh địa mới. Dọn nhà, lúc đang soi gương thì nghe thấy tiếng cười kinh dị, úi, một thằng con trai, hắn ta đang nhìn, mình lấp luôn cái rèm, sao hả?, hết soi gái nghe kưng. Trưa, lúc ăn cơm, bà bảo ở đây là xóm lao động, toàn bọn du thủ du thực, đầu trộm đuôi cướp, cháu phải cẩn thận, nhất là cái thằng nhà bên cạnh đấy
_ vâng ạ

ngày...tháng...năm
Chiều! Nóng kinh khủng, còn mấy điếu thuốc ra ban công ngồi hút nốt, mấy hôm nay chả có việc gì để làm, ngứa ngáy hết chân tay. Đang phê phê nhả từng bụm khói lên trời thì con bé xuất hiện, nó mở cửa, với một quyển sách và một hộp dâu tây ướp lạnh, rồi hồn nhiên vừa ăn vừa lật lật mấy trang sách, và tất nhiên không-trông-thấy-mình. Eo, trông nó ăn kìa. Một thoáng sau có con mèo xuất hiện, ái chà, giống mèo lông trắng Hymalaya cơ đấy, tin hơn cô chủ nhỏ, con mèo phát hiện ngay ra mình, bất động, nó chằm chằm nhìn mình, cũng bất động, mình chằm chằm nhìn nó, cho đến khi mình phẩy mạnh tay, con mèo giật bắn, nhào vô người cô chủ, coan bé vẫn không rời trang sách :yên nào Maud. Tay vẫn nhón dâu tây ăn tiếp. khiếp.chấm. chừng nữa phút sau thì coan bé nhìn lên, bất chợt face-to_face với mình???mình bối rối??? mình đã quay mặt đi???... Lại trầm ngâm hút thuốc, coi như không có ai ở đó, lúc mình đảo mắt nhìn (lén) nó thì bị nó phát hiện, thôi thì, mình xoay hẳn người, nhìn con bé thật lâu. Bé con bắt đầu giở quẻ, nhìn thẳng mình,chớp chớp mắt mấy cái, rồi vừa chớp mắt em ấy vừa lấy một quả dâu tây cho lên miệng, mắt vẫn không rời mình. Được lắm, dám trêu tớ hả, mình bắn tàn thuốc về phía nó, nhảy phóc xuống khỏi lan can, chạy vào nhà sập cửa, vẫn kịp nghe tiếng :"á". Hehe, đáng dời em chưa
Đặc điểm : Bé + Dâu Tây = Bé Dâu Tây dễ ghét

ngày...tháng...năm
Hu hu! Hắn, cái mẩu tàn thuốc của hắn làm thủng một lỗ trên cái váy caro nâu của mình rồi, đáng ghét, đồ đáng ghét, huhu. Người đâu mà như ma, lúc mình nhìn lên thì đã thấy hắn vắt vẻo ở đó tự bao giờ, mình ghét mùi thuốc, ghét luôn cả con trai hút thuốc, nhưng cũng không trách hắn được, mình trêu hắn trước mà. Không biết hắn nhìn mình vì mình xinh hay vì tham ăn nhỉ? ^^!

ngày...tháng ...năm viết cho có lệ
Ngày khai giảng . tụi con trai cứ nhìn chòng chọc, kệ, chả thèm để í . Hắn đi ngang qua mình, đắm đuối nhìn một cái, rồi lại lạnh lùng cười khẩy, giỡn, mệt . Cái lúm đồng tiền chả hợp tí nào với cái kiểu cười nửa miệng ấy, thế là năm học mới lại bắt đầu, xa Hà Nội, xa bạn bè, buồn lắm

ngày...tháng ...năm
Công nhận coan bé kháu thật, ngồi khai giảng mà mấy thằng trong hội cứ soi mãi, mình muốn chọc đui hết mắt tụi nó, có quá đáng không nhỉ ?, bọn hám gái, cứ thấy gái xinh một tẹo là tớn hết cả mắt lên (nhưng xét cho cùng thì thằng nào cũng thế cả thôi) . Chậc, phải kiếm thêm ít tiền mới được, dạo này nghèo quá, cần mua thêm quần áo để mặc, tốn thật, cái nào cũng chỉ mấy tháng đã rách bươm . Mình lại vụng đường may vá, thôi thì năm nay cố cá kiếm em nào về vá áo cho mình vậy^^!

ngày ...tháng ...năm
Lần đầu tiên nói chuyện với hắn, bà bảo mình sang nhà hắn xin mẽ về nấu canh cá, gọi cửa thì có tiếng cộc lốc:" cứ vào" ! ghét thật
mình mở cửa vào, chả có ai(ngoài hắn) ở nhà, hắn từ trên gác đi xuống : có chuyện gì ? hắn hất hàm
_cho em xin ít mẻ về nấu canh cá ạ
_follow me!(lại còn bày đặt tiếng anh tiếng em cơ đấy)
_bao nhiêu ?( lại cộc lốc nữa rồi)
_hai thìa ạ
_bé ngoan ghê cơ . Hắn cười cười đưa cái bát cho mình .
_em cảm ơn ....vô tình tay hắn chạm tay mình ...bàn tay sao thô ráp, chai sạn quá ...!!!

ngày ...tháng ...năm
(tự đấm vào đầu mấy cái). Mình sao thế nhỉ ? Đang nằm đọc truyện thì có tiếng gọi cửa, ngó từ trên xuống thấy con bé cầm một cái bát ? mình hét : "cứ vào" ! cảm giác như cái gì sắp nổ trong lồng ngực ! Mình xuống thang, con bé đã mở cửa vào, giọng nói nhẹ nhàng quá ^^!, mình định nói câu :" đi theo anh" nhưng tắt lịm, lúng búng nơi đầu lưỡi, đành nói :follow me !
Mình cố buông những câu cộc lốc để che đi thái độ lúng túng của mình thì con bé vẫn vâng dạ đều đều, mình trêu : "bé ngoan quá " ! nhưng lúc mình cố tình chạm vào tay bé thì như kiểu bị điện giật í, bàn tay nó mịn màng, không tì vết, còn tay mình thì sao ?? : thô, chai sạn, lúc nào cũng ám mùi thuốc lá, hix!

ngày ...tháng ...năm
Trời râm mát, lần đầu tiên đạp xe đi loanh quanh thành phố, đúng là nó bé thật, Hà Nội rộng lớn và chật chội bao nhiêu, thì nơi này lại bé nhỏ và yên bình bấy nhiêu, sự tĩnh lặng chỉ bớt đi khi qua chợ và mấy nhà máy, và cái sự ồn ào duy nhất trong ngày là lúc công nhân tan ca, 11h trưa, 5h chiều, và 11h đêm
Mình đến nhá con bạn ( mới quen trong lớp), nhà nó có một quán nước nhỏ, nó đang ngồi trông, tay phe phẩy quạt giấy, đối diện nhà nó là một cái kho có bãi sân rộng, ô tô ra vào tấp nập, cái bốc hàng xuống, cái bốc hàng lên, và lúc nào cũng có một đội ngũ đông đão "cửu vạn" ngồi chờ chực .
_dân ở đây nghèo lắm mày ạ, người lớn hầu hết đều làm công nhân, trẻ con lớn lên rồi cũng sẽ làm công nhân, mày có nhìn thấy không, cái xe có tụi áo xanh kia kìa, mấy thằng đó học 12 trường mình đấy .
Mình nhìn theo tay đứa bạn ...là hắn, hắn mặc cái áo xanh công nhân, phanh gần hết cúc, đầu trần, mồ hôi nhễ nhại, tóc lấm tấm bụi .
_cái thằng phanh hết cúc ngực kia cầm đầu tụi nó đấy, trùm rắc rối ở trường mình, hôm nào đi làm về tụi nó cũng ra quán uống nước ...văng tục tùm lum, toàn làm người ta phải ghét hà
Thế giới mà hắn đang tồn tại khác xa thế giới của mình quá, trong khi mình chẳng phải lo cơm áo gạo tiền thì hắn đã sớm phải vật lộn với đời . Hắn vất vả ghê, giờ mình đã hiểu tại sao da hắn đen sạm thế, và cái món tóc của hắn nữa, hình như mấy năm nay không chải ??

ngày ...tháng ...năm
Thương thằng cu em quá, nó mới học cấp một mà đã ý thức được cái sự nghèo của gia đình, giờ tan học, chờ các bạ về hết nó lang thang khắp các phòng nhặt giấy vụn, hôm nay nó bán đồng nát được 10k, đưa cho mình cất giùm, nó nói để dành xây biệt thự ...mình khóc ???, mình cứ nghĩ một thằng như mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt, nhưng khi ấy mình khóc ??. Ôm châm lấy thằng nhóc :" bé ngoan cố gắng học, nghe lời anh, đừng gom giấy vụn nữa nha, mai mốt lớn em thi đỗ đại học, học giỏi là có thể xây biệt thự được mà ...
_em thương anh lắm . Thằng nhóc thấy mình khóc không hiểu sao cũng khóc theo
Được cái thằng nhóc học giỏi, chiều hôm đi làm về sớm ghé qua đón nó, gặp cô giáo chủ nhiệm của nó, cô ấy bảo thằng em mình có năng khiếu đặc biệt về môn Toán, sướng ^^!, giống gien thằng anh thế là tốt . Mình sẽ không cho nó gom giấy vụn nữa, hôm trước lục cặp nó lấy cái thước kẻ, thấy sách vở với giấy vụn nhét tùm lum đầy một cặp, nó còn bé, mình muốn tuổi thơ của nó không bị choán mất bởi nhưng lo toan tủn mủn vụn vặt , không để tuổi thơ của nó giống như mình ...

ngày...tháng...năm
Tối thứ 7, online một tẹo, ra quán gần nhà đã thấy cái đầu bù xù của hắn, hic, nơi này nhỏ quá, đụng nhau hoài, quán net gần nhà nên chắc hắn hay hay chơi ở đây, hắn và hơn một chục thằng nữa đang chơi võ lâm, cả bọn giống y hệt nhau, cắm auto, cởi trần, mắt chúi vào quyển sách, chôc chốc một thằng quay sang hỏi:" bài này làm thế nào mày ?", ngộ thật, còn mỗi một máy cạnh hắn, phải miễn cưỡng thôi, mình ngồi xuống, hắn vẫn không để ý, tiếp tục chúi mũi vào những_bài_tập_về_thấu_kính. mình nhìn lên màn hình, lever 146 rồi đấy ...Cái Bang à ??, sao không luyện rồng lại luyện bổng ??, chả gì mình cũng đã từng là một cao thủ võ lâm chứ bộ ^^!, kém hắn có 7 lever thôi, nhưng mình chơi Nga My, gặp mình là hắn đứt. Buồn quá, chả có đứa nào online, thôi, ngồi nghe nhạc một tẹo đợi xem vậy... (ơ đoạn này cái nhật kì của cô ấy mờ quá anh không nhớ được nữa, thêm vào sau vậy ..) ...
_em ghét anh
_sao lại ghét anh ???
_thôi, em phải về, muộn rồi ...
_thế để anh đưa em về ...buổi tối đi một mình không ổn đâu! Quay sang tụi bạn: _chăm sóc nó giùm tao nhé (acc võ lâm), quay sang chủ quán :_cháu về bác ạ (ghét, tụi kia nhìn nhau nháy nháy)
...
_nào, giờ thì nói đi, tại sao em lại ghét anh
_hôm trước anh búng tàn thuốc làm thủng váy em,ghét !
_thôi, xin lỗi mà, ủa, không phải em đang mặc nó đây sao ?
_em khâu lại rồi, thủng tẹo tẹo thôi, không ai thấy đâu ...
Bà bảo hắn lưu manh côn đồ, mà theo trực giác của con gái, mình thấy hắn hiền khô, pha chút dễ thương, hay là hắn đang dở trò ???
ngày...tháng...năm...
Bé Dâu Tây dễ thương thật, nếu như hôm nay không đi dạo cùng cô bé chắc mình còn tin vào thông tấn xã con cạc cạc của mấy thằng lớp dưới: kiêu, ,lạnh, chảnh.hehe, chả biết mình cưa thì thế nào nhỉ ???. Nhóc mới vào trường được mấy tháng, thế mà đã có vài cái đuôi+ 5,6 cây si, sáng nào cũng đứng án ngữ trước cổng, nhưng cô bé vẫn kiên quyết không chịu ngồi sau xe một thằng nào cã ^^! Sáng hôm trước, mình ra cổng thấy hai thằng choai choai đang ngồi xế, có chút quen, ra chào hỏi mới biết tụi nó đang đeo bám ai kia, một lcú sau cô bé ra mở cổng, nhìn vào hai thằng ku với ánh mắt uể oải khó chịu, mình nói to : thôi từ giờ đừng theo đuôi nữa, nó đã không thích thì thôi, tụi mày đừng làm những việc vô ích, đừng có dai như đỉa, biến đi .Hai thằng rồ ga phóng đi, chỉ còn mình đứng trước Bé Dâu Tây.
_em cảm ơn .lạnh lùng phóng đi
Thôi chết, mình đi bộ, muộn học mất rồi.
ngày...tháng...năm
Ở thành phố có một cái sân bay, hết giờ bay là các bà các cô lại chui vào đó "đi bộ". Nhưng đó là với tần lớp trung lưu . Còn với những người trong xóm lao động thì đi làm cả ngày lẫn đêm, thời gian đâu mà ...Hôm nay kho đóng của kiểm kê, tụi mình cũng chui vô sân bay đá bóng . Chán, bên kia thằng Trâu với thằng Ếch làm hậu vệ, bên mình cứ tạt cánh vào là bị tụi nó phá ra biên, thằng Cóc làm thủ môn bên ấy nhàn nhã cứ nằm dài ra trêu ngươi, chán, thua mất hai bàn . Đá xong trận tụi nó hăng tiết rũ nhau vật chơi . 17 thằng đều đã từng học võ thuật, mình biết judo nên khoái vật, haha.Thằng Giun hôm nay không biết ăn phải gì lại thách đấu với mình, cả nhóm quây lại thành vòng tròn, ngồi xuống xem thằng Giun và anh Đại Giun "quyết đấu". Nó lao tới, mình kịp thủ thế ...chúi xuống nắm lấy hai tay nó, ghì chặt, nó cũng đè cổ mình xuống, định đè anh mày hả em ?, mình xoay người, triệt tiêu thế công của nó, nhưng thằng Giun đã nhanh hơn, nó dùng hai tay bám chặt hông mình, luồn người xuống dưới, nhấc bổng cái xác nặng nửa tạ lên và ...hự , cả bọn vỗ tay rào rào, thằng Giun giơ cao tay mừng chiến thắng, mình cũng cười ha hả, thằng Giun đã dùng chính đòn của mình để hạ mình, nó và các anh em đều đã trưởng thành, thế này thì khi lâm trận thực sự thì mình cũng bớt lo đi phần nào. Ủa, kai chẳng phải là Bé Dâu Tây cùng bà cô ấy, đi bộ ??

ngày...tháng...năm
Hôm nay mình với bà đi bộ ở sân bay, thâyd hắn và tụi con trai đang đá bóng, hắn, cái thân hình mảnh khảnh gầy guộc xông xáo giữa bãi cỏ .Khi đi hết chiều dài sân bay,(sân bay nhỏ, chỉ dài tầm 3km)vòng lại đã thấy tuị kia ngồi thành một vòng tròn, hắn và một tên đang ghì lấy nhau, sau cùng anh kia nhấc bổng hắn lên, đập xuống bãi cỏ, cả bọn vỗ tay rào rào, hắn cũng cười thật to ...không biết hắn có nhìn thấy mình không ???
Ngày ...tháng ...năm
Ông bà xuống nhà dì thăm em bé mới đẻ, mình mang violin ra ban công kéo, ở đây mọi người đi làm ca đêm đến tận 11h mới tan ca, không sợ la đàn dở ..., yên tĩnh lắm ...
Mải mê với bản :Phiên chợ Ba Tư thì hắn mở cửa, mình vẫn đàn tiếp, kệ, có khán giả cũng vui. Chừng hai phút sau hắn với tay ra:
_đàn dở quá, em đưa đây anh
_liệu có biết đàn không ? hắn không trả lời, rờ rẫm cây đàn như một người bạn lâu ngày
_em so dây không chuẩn
_hứ!
Hắn cầm mã vĩ bằng tay trái, hắn ghì cây đàn, kéo những hợp âm đầu tiên bản proud of you . Cũng khá đấy chú nhóc ! hắn dừng lại, tịt chăng ?
_sao vậy anh?_không sao đâu ...
Băng một động tác quen thuộc, hắn đưa đàn lên, bắt đầu nhịp điệu rối loạn, cánh tay đưa qua đưa lại, ngón tay liên tục di chuyển, cổ tay hắn rung rung, mình không còn biết gì cho đến khi hắn đột ngột buông đàn ...
_không ai kéo được hết bản này
_tuyệt quá, anh học đàn ở đâu đấy ?, tựa là gì thế
_đó là một kỉ niệm buồn. Hắn lẳng lặng đóng cửa đi vào. Ngỡ ngàng, không ngờ đôi bàn tay chai sạn ấy lại có thể điêu luyện đến thế, nghe tiếng đàn của anh ấy mình thấy một nỗi u uất chất chứa, một hy vọng, một ước mơ ấp ư, và dường như là cả một nỗi đau nữa, cố lên anh !

ngày...tháng...năm
Tối hôm qua đang ngồi học thì bị phá đám, mình đoán Bé Dâu Tây mới học đàn được tầm 3-4 năm,nghe vẫn còn rề rà lắm, mệt, hôm qua kéo violin mỏi nhừ cả hai tay. xin hỏi chút, các bạn, những người đang đọc truyện ngắn này. có biết tôi đã đàn bản gì không, bản gì mà không ai có thể đàn hết được nó ??
Sáng nay ngủ dậy, đánh thức thằng em, còn 4k mua cho nó cái bánh mỳ ba tê, đắt quá, đã lên giá rồi, còn 1k, thôi đành nhịn vậy, chiều đi làm là lại có tiền thôi mà, chết, mãi lo mèo mèo chuột chuột, quên mất là mình cũng phải đi học, chỉ còn 13' cho 2,5 km. Chạy bộ vậy, chạy được một đoạn thì Bé Dâu Tây đạp xe từ phía sau tới:" anh lên đi", kèm theo một nụ cười, mìhn nhảy lên xe, khoái trá:
_há há, tự nhiên có cái xe ôm.
_em không cho ôm đâu.
_thì anh đã ôm đâu ?
Đi được một đoạn nhóc buông câu:
_đi xe ôm thì phải trả tiền, còn anh đi nhờ thì phải đạp xe.
Rồi phanh xe, bước xuống. Mình lên đằng trước, ngồi vững, đưa ba lô cho bé, nhấn mạnh pê đan, mớ tóc rối bay tứ tung, bé Dâu phát hoảng, ôm chặt mình, lần đầu tiên được con gái ôm, sướng!
Đến trường, mình nhảy xuống, chạy thẳng lên lớp, đắm chìm trong cái cảm giác(biết tả thế nào đây nhỉ), đại loại tim đập loạn lên, chân tay run lẩy bẩy, có thể do đói, có thể do được ôm, sướng!
Ngơ ngơ thế nào, quên mất là Dâu vẫn đang cầm ba lô, thôi kệ, úp mặt xuống bàn, để cho cái cảm giác ấy tan từ từ ...
Bé Dâu lên tận lớp trả cặp, tụi trong lớp kéo ầm ra ngoài, tra hỏi con bé:
_em là thế nào với nó, có thật là hàng xóm không ?,có thật là không có tình ý gì không ?!! Dâu đỏ cã mặt, mình vội ra ngay:
_thôi, chúng bay vào đi, đừng có tọc mạch ...
trả anh này, đãng trí gớm, anh sao vậy ??? ngẩn người ngó ngó cái mặt tớ, mà tớ chắc chắn là cái mặt ấy không hề bình thường tí nào đâu nhá
_chắc tại anh thích em mất rồi ...chuồn ngay vào lớp! không hiểu sao mình lại nói được một câu diễn tả đúng sự thật đến như vậy .
+ sự việc đến đỉnh điểm trong giờ toán, mình tự nhiên cười sằng sặc mà úp mặt xuống bàn

_anh kia, có cần phải "tự sướng" trong giờ của tôi không ???có cái gì mà vui thế vậy ?? Cô giáo chủ nhiệm cười cười!
_dạ nó có bạn gái xinh lắm, cô bắt nó khao đi cô.
_dâu có, tụi nó xạo đấy ạ, em đâu có.
_thôi, học tụi bay. cô giáo vẫn cười cười, ghét!

ngày...tháng...năm
Trằn chọc không ngủ được, thật là phiền phức, biết thế không cho đi nhờ xe nữa ....
Lần đầu tiên mình ôm một thằng con trai ngoài ba, cảm giác như thế nào í, cả cái câu: chắc là anh thích em mất rồi nữa"?, mình đã nghe nhiều câu như thế này, nhưng đều bỏ qua và coi như không hết, riêng lần này ...chắc là cảm nắng thôi!!

ngày...tháng...năm
Đồ mèo tham ăn, phản chủ! Gọi mãi không thấy đâu, mở cửa ra ngoài ban công thì thấy nó nằm gọn trong lòng anh ấy, ngủ ngon lành, anh ấy đang đọc sách . Mình lại gọi: Maud! Maud! Con mèo nhỏm dậy, anh ấy không nhìn mình, vuốt ve con mèo rồi vỗ vỗ nhẹ đầu nó, thế là nó lại nằm xuống ngủ tiếp, ôi, đáng ghét, đồ con mèo phản chủ, nhưng cũng hình như lâu lắm rồi mình không vuốt ve nó.
_anh, cho em xin con mèo.
_ơ hay, anh có bắt nó đâu ?_nhưng nó đang nằm ở chỗ anh mà, bề nó đua cho em đi._thôi được
Nhưng chỉ được một lần, hôm sau và hôm sau nữa, nó vẫn thấy con Maud quấn quít bên anh ấy, thôi, mặc kệ hai đứa nó^^!

ngày...tháng...năm
Tính cách của mỗi con vật là tấm gương soi cho tính cách của chủ nó, qua thoia quen và tính cách của con vật, ta có thể biết thói quen của cô/cậu chủ của nó.Điển hình là con mèo Maud.Hôm nay ba mẹ ăn trưa ở xưởng, để lại cho hai thằng hai hộp cá, thằng em ăn xong lăn ra ngủ, còn mình lại ra ban công, vừa ăn vừa ngồi đọc cuốn brisingr. Thấy một cái bóng vụt qua, ngước lên thì ra là ...con mèo, mình nhón cho nó ít cá hộp, nó ăn x0ng nghe chừng chưa đã, nó kêu ngoao ngoao rồi liếm mép, lại nhón thêm một tí ti, rồi mình lại chúi mũi vào trang sách( giả đò). Con mèo thấy" ngoao ngoao" không hiệu quả nữa liền bước từng bước một tới, cong người cọ cọ vào chân mình, a, nịnh bợ đây, thôi được, cho thêm ít nữa, ăn xong con mèo nhảy tót lên đùi mình, mìhn xục tay vào mớ lông dày của nó, xoa xoa, con mèo duỗi chân, lăn lăn, nghe chừng khoái chí lắm. A! Ku cậu có chym nè(cười). Một lúc sau lại cuộn tròn ngủ khì trong lòng mình=>tham ăn, dễ dụ khị, hồn nhiên, dễ thương, giống y cô chủ nó, nhưng không biết cô chủ nó có dễ dụ khị không nhỉ ?...
ngày...tháng ...năm ...
Sáng chủ nhật, những người công nhân thì vẫn đi làm, nhưng hôm nay sao ông nội lại dậy sớm thế nhỉ, chắc lại đi tập dưỡng sinh với mấy ông bạn ?, không, nội lại bày bàn cờ, chắc là có khách, một ông bạn già chăng ?. Một lúc sau thì có người mở cổng, là anh ấy, anh ấy vào nhà, ngồi đối diện với ông, đánh cờ, nó lẻn lên gác, nhưng chỉ một tẹo sau:
_ Mây! Xuống pha cho nội ấm trà đi con. Mình đành phải xuống thôi.
_em chào anh
_giới thiệu với con đây là anh bạn trẻ tâm giao của nội đó! Trưa nay bà không ăn cơm nhà, co nđi chợ mua gì ta mời hai anh em nhà này luôn nhá!
_vâng ạ!
anh ấy chỉ nhìn mình, cười cười
***
mình hỏi nội tại sao bà lại ghét anh ấy, lại nói phải coi chừng anh ấy! Nội bảo : "ông đã sống gần 70 năm ở đời, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, 18 năm nay quan sát thằng nhóc ấy lớn lên từng ngày, tuy đôi khi nông nổi, bộp chộp, mắc một (vài) sai lầm, nhưng xét ra thì nó vẫn là một thằng con ngoan, một người anh tốt ..và là người yêu tốt đấy cháu ạ.
_Nội cứ trêu cháu!
***
Mình không thể tin nổi rằng mìhn đã yêu anh ấy, tình yêu là một cái gì đó đến lặng lẽ, và anh ấy, thoắt ẩn thoắt hiện, lạnh lùng và bí ẩn, như một cơn gió, gió sẽ mãi ở bên Mây chứ, anh?
*****
Dạo này mặt anh ấy nổi vài cái mụn+ môi trường làm việc bụi bặm khiến chỗ mụn ấy ngày càng dày lên, thỉnh thoảng mình vẫn đèo anh ấy đi học, anh ấy chả có tí ti biểu hiện gì là thích mình cã.(sau này mới biết là thích lâu rồi, nhưng sợ cưa không đổ lại mất tình bạn). Anh ấy vẫn thế, vẫn đi làm, vẫn lạnh lùng, vẫn học cực đỉnh, thỉnh thoãng vẫn hay đánh lộn vẫn hút thuốc(sau này mình đã bắt anh ấy bỏ thuốc lá, bỏ đánh lộn) ^^!
cho đến một hôm
ngày...tháng...năm...
Sáng đi học về mệt, chiều đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào, gần hai chục thằng lố nhố, đang ngồi túm tụm uống rượu với cái củ gì đó, bao nhiêu người mà một chai rượu bé tí, mỗi người một chén con đã hết, anh ấy đứng dậy vào trong, lcú sau khệ nệ bê ra cái can to:_uống tạm đê chúng mày. ui, bao nhiêu thế thì say mất chứ. Bọn con trai toàn làm những việc ngốc nghếch, cho đến khi cái can rượu to đùng rót đến giọt cuối cùng. Khiếp, uống như voi í. Cả bọn kia lục tục kéo về, anh ấy nằm ngửa ra chiếu, nhắm mắt, một lúc sau con Maud nhảy từ đâu về, cọ râu vào má anh ấy, anh ấy vẫn không động đậy, chắc say quá ngủ rồi. mình mở cửa ra ngoài ban công, trèo sang phía bên kia( giữa hai nhà có một lối đi nhỏ, tầm 60cm). Nhẹ nhàng đến bên anh ấy, đây là lần đầu tiên mình ngắm anh ấy ở khoảng cách gần như thế này. Gầy guộc, rắn chắc, da lấm tấm mụn. Anh có biết ai đó yêu anh không hả cái đồ đáng ghét kia?. Bàn tay mình lướt nhẹ trên cánh tay anh ấy, chai sạn, săn chắc, rám nắng, khuôn mặt lạnh lùng, cái má lúm đồng tiền mỗi khi anh ấy mím môi giải một bài toán khó ....một nụ hôn, sẽ không quá đáng chứ anh ???
ngày...tháng...năm...
Mình không say?thực ra mình đâu có say?, nhưng sao chuyện sảy ra như mở vậy ? Hôm nay sinh nhật mình, theo lệ mọi năm là phải đập phá( nhậu nhẹt) một chuyến, nhưng năm nay tròn 18 tuổi, bọn nó bảo phải làm ở nhà mới đứng số. Mình chỉ mua có hơn một lít rượu, bọn nó đi đào măng đắng về luộc ăn ...có mỗi chai rượu bé tí, mỗi thằng một chén đã hết. Mình xả đầy một can nước lã:_thôi lấy cái này thay rượu vậy, thằng Cóc, lấy làm bát nước chấm cho anh, gia vị trong bếp ấy...
_thôi, xong, chúng mày về đi, anh nằm ngủ tí đây
Đang nằm lim dim thì Bé Dâu Tây xuất hiện, cô ấy mở cửa, đứng phía bên kia ngó ngó một lúc, mình vẫn lim dim nhìn trộm. Cô ấy bắt đầu trèo sang, bắp chân trắng đến ngỡ ngàng....
Cô ấy ngồi xuống, dịu dàng...nhìn nhìn một tí cô ấy nhẹ đưa mấy ngón tay rờ rờ tay mình, nhột quá, hai cánh mũi mình phập phồng, cô ấy cúi xuống, thì thầm: một nụ hôn, sẽ không quá đáng chứ anh ??
Ôi, tình yêu ...
*******
Những đứa trẻ cứ lớn dần lên, thằng bé trong lốt áo xanh công nhân, tóc bù xù, lấm tấm bụi xi măng, nay đã trở thành anh sinh viên đại học, vẫn lạnh lùng, nhưng trái tim đã ấp ủ một tình yêu ...một tình yêu nhẹ nháng như cơn gió thoảng ...
ngày...tháng...năm 2007 Sân Bay Nội Bài
_chào anh, em đi đây. Gió ôm chặt lấy Mây.
_Bé Dâu Tây, một nụ hôn ...sẽ không quá đáng chứ, em???
_ứ đâu! Anh mơ à ???_cái gì, thế đứa nào hôm trước rình anh ngủ rồi ... trộm.
_cái anh này! ( úi, nó nhéo tai tớ kài)

_anh sẽ chờ, gió vẫy vẫy cánh tay, Mây, Bé Dâu Tây, khẽ mỉm cười ....
Gió thì sẽ mãi ở bên Mây, phải không ???

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:35 am

Một khái niệm tình yêu



Tôi yêu cô ấy, ngay lần chạm mắt đầu tiên, đôi mắt nâu, buồn, và sâu thăm thẳm, ngay ánh mắt nhìn ấy, đã khiến cho tôi nghĩ rằng, cô ấy, đôi mắt ấy, đừng nên, đừng bao giờ nên buồn như thế.

Tôi - chưa có vợ.

Nhưng, cô ấy - đã có chồng.

Cô ấy ở căn hộ chung cư bên toà tháp đối diện, và thường ở nhà một mình. Cô ấy có một đứa con.

Tôi mua cho mình một cái ống nhòm, để quan sát cô ấy. Tôi đốt những đêm dài - qua khói thuốc, nhìn cô ấy âu yếm bên đứa con, bồi hồi, mơ ước mình và cô ấy - một gia đình.

Nàng, không biết tôi là ai....

Những đêm trắng, trằn trọc, tình dậy mới biết bên cạnh không có ai. Tôi khát, khát tình yêu, khát một gia đình.

Tôi đổi căn hộ với ông già đối diện căn hộ của cô ấy, sắp xếp lại đồ đạc.

_chào anh.

Đó là nụ cười đầu tiên của cô ấy đối với tôi. Tôi sẽ ghi nhớ mãi nụ cười này.

Chồng cô ấy hay về nhà lúc tối muộn, khi say khướt, hay chửi bới, đôi khi còn đánh đập cô ấy và đứa bé, đó là lý do cô ấy buồn.

Một lần, con gái cô ấy đi chơi lang thang ngoài hành lang, tôi đến gần cô bé, con gái cô ấy, con bé rất dễ gần, tôi đưa nó đi ăn kem, đi chơi công viên, và trở về, bắt gặp cô ấy và ánh mắt của cô ấy, lo lắng. Chúng tôi chính thức quen nhau từ đó.

Tôi thỉnh thoảng đưa cô ấy đi chợ, đưa hai mẹ con lang thang dạo mát, mặc kệ ánh mắt như thù ghét của lão chồng cô ấy mỗi sáng sớm đi làm. Mọi tức giận với tôi chắc đêm về lão lại trút lên đầu cô ấy. Chắc chắn là thế rồi.

Cô ấy không hạnh phúc với lão chồng nát rượu ? Tại sao cô ấy không dứt ra để tìm một hạnh phúc mới, hay chí ít là tìm cho mình sự tự do?.

Càng gần cô ấy, tôi càng yêu cô ấy, yêu bởi sự hiền lành, yêu bởi nụ cười dễ thương, yêu bởi cô ấy là cô ấy - vẫn nín nhịn, vẫn chịu đựng, cô ấy muốn giữ gìn gia đình, hy vọng một ngày nào đó ông chồng hồi tâm chuyển ý.

Một độ tôi đi công tác 4 ngày, điện thoại ngoài vùng phủ sóng - tôi rất nhớ cô ấy, không biết cô ấy và Hân, đứa con sẽ sống như thế nào, có bị đánh không, có bị đay nghiến không ?. Tại sao một gã nát bét như hắn lại may mắn có một thiên thần như cô ấy, trong khi tôi thì không ? Tại sao?

Khi về đến nhà, lúc nửa đêm, tôi thấy một mẩu giấy bên cánh cửa.

"Anh ơi anh đi đâu mấy ngày hôm nay thế, em lo lắm, không biết anh có làm sao không ?, về đến nơi an toàn thì nhắn tin cho em nhé".

Tôi ứa nước mắt, chưa có một ai quan tâm tới tôi như vậy ngoài ba mẹ tôi......

Cô ấy tặng tôi con mèo. Tôi rất thích người bạn mới này, tôi lên mạng tìm cách huấn luyện nó, cho nó biết cách tự vào toilet và tự...giật nước. Biết cách đứng lên khoanh tay chào, và chịu tắm hai ngày một lần, vì thế, nó được phép ngủ với tôi.

Tôi làm việc, nó mon men đến gần, chân gí vào cái gạt tàn đã đầy, rồi ngoạm lấy, đem sang cho cô ấy.

.....

New message.

_anh đừng hút thuốc nhiều nữa nha, có hại cho sức khoẻ lắm đó.

_ừ, anh sẽ bỏ.


Và tôi bỏ thật.

(thở dài), dù sao nó vẫn chỉ là một con mèo, không phải người, mà tôi cần.

Hắn lại đánh em hả? Tại sao em không bỏ hắn đi ?

_vì anh ấy là chồng em.

Em có yêu anh không ?

_ em yêu anh.

................

.......................

Sau đó, tôi rủ chồng cô ấy đi uống rượu, và trong cơn say tôi đã táng cho hắn một trận, vì - người con gái tôi yêu.

Bản chất hắn cũng không đến nỗi tệ, nhưng trong cuộc đời nhiễu nhương này, bao nhiêu thứ có thể sảy ra ?.

Tôi đi, đến một nơi thật xa...

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:42 am

One Day



Quên ?


Quên một ai đó ?


Anh không nghĩ là mình mắc Alzheimer ở tuổi 22. Mà biết đâu đấy, nhỉ. Có thể lắm chứ .

Anh cố không nghĩ đến em, cố không nghĩ, nhưng nếu tình cờ gặp em, anh sẽ gọi tên em, nhưng em sẽ bước qua như-một-kẻ-không-quen.

Đã từng yêu. Ừm. Thật là khó khi một ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình. Hẫng.


Một ngày, khi màn đêm buông xuống, anh dạo bước trên con đường, không em, hàng cây, góc phố, thật xa lạ, khi mà anh không thể gọi cho em, chỉ để hỏi em đi làm về có mệt không?, đã ăn uống gì chưa?.

Khi mà anh tự ôm lấy mình, thẫn thờ, chợt nhận ra con đường thênh thang dẫn anh đến, cánh cổng nhà em có chào đón anh không?

Khi mà anh nhận ra, em, từ đâu đó ùa về, lấp đầy trong anh, em - là nỗi nhớ.

Khi mà anh xót xa, biết rằng hai đứa chẳng thể nào như ngày xưa ấy, khi anh lặng nhìn em bước qua, em - là niềm đau.

Một ngày, khi mà anh ngồi trước màn hình vi tính, check, xem hôm nay em viết những gì, những ngón tay anh mò mẫm một cách vô thức, nhưng quá quen thuộc, em - như một thói quen.

Một ngày, khi mà em đọc được những dòng chữ này, em hãy biết rằng, có ai đó cười khi em cười, khóc khi em khóc, và hắn hạnh phúc, dù hắn chỉ là cái bóng mờ, phía xa em, là anh - yêu em.


.............................




...............................................


Một ngày, khi mà anh - không còn là anh.

Em - là quá khứ.


Akai. 2:47 am

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:44 am

Em và Giấc mơ


Em đến, trong mơ, tôi, ngỡ ngàng...

...nhẹ nhàng, một nụ hôn lên má, tôi, sững sờ....

...và em, nhẹ gót mây, bước đi, trước khi tôi kịp nhìn thấy nụ cười...

........

"Ặc ặc"...nhà bị dột huh?

_dậy đi, hôm nay lái hộ anh một buổi, anh về quê phát.

_okie thôi. Hehe, hôm xin cho lái thì không cho, hôm không muốn lái thì lại nhờ lái.

...bỏ học, vi vu trên một cái taxi tư nhân. Cười.

Nghề lái taxi cũng có bí quyết của nó, buổi sáng, bạn hãy để xe ở một khu dân cư nào đó, chắc chắn bạn sẽ có khách, giờ tan tầm thì hãy quanh quẩn ở trường học, chắc chắn bạn sẽ có tiền...

6h sáng. Tôi chở hai vợ chồng công chức đi ăn sáng, rồi đi đến chỗ làm, đường hơi tắc . Làm cái nghề này cần nhất là sự nhẫn nại, phải biết chờ đợi, tôi ghét chờ đợi ...

12h trưa, tôi bắt được một lũ choai choai cấp 3, chở thẳng tụi nó đến "khách sạn", rồi đợi để đưa tụi nó về trường ... sợ thật, vl chim én ...

17h, tôi bắt được 3 đứa tiểu học, đưa về nhà, lột mỗi đứa 50k . Đời lái taxi chỉ cần như thế là ấm rồi Razz .


......

_về rồi đấy hả Kòi .

_5 cuốc, 600k, 100k tiền công của em, 50k tiền tiêu vặt của em ngày hôm nay, và còn lại là của anh .

_chặt chém ác thế, anh mang bánh đậu xanh lên cho mày, để ở đầu giường ấy .

_cái đó để sau, trả Pc cho em chơi games .

_ mở cái bài "nhớ" của Gạt Tàn Đầy cho anh mày nghe phát em .

_ okie .

.....ngày mệt mỏi ...

....Em lại đến, đôi môi chúm chím, mái tóc thề bay bay ...nụ cười hút hồn tôi, tôi với tay, cố gắng chạm lấy cánh tay em đang dang rộng ...

...tôi thấy tôi đứng dưới một cái hố sâu ...chơi vơi ...

...tôi lại thấy em đứng đó, giữa muôn vàn tia sáng ...ngăn với tôi một màn sương trong suốt, mà tôi không thể nào vượt qua nổi, và tôi vấp ngã ...

_cố lên, anh ơi .

...........

Dậy, thằng kia, mày ú ớ cái gì đó ...

Lục tục đi học, ngơ ngác với giờ "Sức bền vật liệu", đến giờ "Cơ học kết cấu" thì tôi bị thầy đuổi khỏi phòng vì tội ngủ gật, tôi muốn gặp lại em, dù chỉ là trong mơ ...em, tôi, ám ảnh ...

_sao dạo này mày hay ngủ thế, sắp thành con gấu rồi đấy .

_kệ em .

...Dạo này em không xuất hiện trong giấc mơ nữa . Tôi càng tìm, càng không thấy . Đi học, hay khi lái xe, tôi càng chú ý xem ai giống em, cô này miệng hơi giống, nhưng giọng nói và cử chỉ thì ...kinh quá, cô kia giọng nói gần giống, nhưng cái miệng cười như mếu thế kia .....


......


.......

... Cãi nhau, cãi nhau xem thằng nào khỏe hơn thằng nào ...

_tay tao to hơn .

_cơ bắp tao rắn hơn, ế, tay mày mềm nhũn thế kia ...

_ vật tay đê, đứa nào thua thì một chầu bia nhá .

_chơi con ...m ..mày đê ...


Gống, Gồng, ...ôi má ơi, nó khỏe quá ...

_cố lên, anh ơi ...

Đông cứng, tôi kệ mẹ thằng kia đang ghì cánh tay xuống, quay lại xem ai-vừa-nói .....đám đông ....

...Thua mất chầu bia rồi ....

Ừ nhỉ, việc gì mình phải theo đuổi những cái không có thật, nhỉ ...

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:49 am

Nơi thuộc về nỗi nhớ



Vùi chôn tất cả thật là khó phải không em ?...

Nơi thuộc về nỗi nhớ, là những ký ức trong đầu anh..., bắt đầu là em, kết thúc cũng là em...

Yêu là gì?. Cho anh một lý do để anh yêu em ?...


Cô gái hỏi chàng trai :

_tại sao anh yêu em?

_anh không biết.

_không biết, vậy sao anh còn nói yêu em, thích em ?. Người yêu con bạn em còn nói được lý do anh ấy thích nó nữa là anh.

_được rồi, anh yêu em vì khuôn mặt của em xinh, giọng nói của em thánh thót, vì em duyên dáng ngay cả khi em bước đi..

Cô gái mỉm cười.

***

Chẳng may không lâu sau đó cô gái bị tai nạn, chàng trai đến chăm sóc, ngồi bên giường bệnh, anh nói với cô gái :

_em bị tai nạn, mặt có sẹo, em đâu còn xinh?, vì vậy anh không thể yêu em, bây giờ em nói cũng khó khăn, vì vậy anh không yêu em, em nằm một chỗ, không thể đi lại, vì vậy anh không yêu em. Nhưng anh yêu em, em à, tình yêu của anh dành cho em. Không lý do.


1. Anh

Tôi là một kẻ cô đơn, có lẽ tôi nghèo, xấu, lặng lẽ, nên không ai để ý đến tôi. Dãy phòng trọ ba phòng, tôi ở trong cùng, em ở giữa, anh ta ở ngoài cùng.

Như một thường lệ, cho những kẻ luôn bị lẻ ra, đời chia cho hai luôn dư một. Anh ta với em là một đôi. Và cũng như người ta thường viết trong những tiểu thuyết lâm ly bi đát, tôi yêu em, và em yêu anh ta...

Trước dãy phòng trọ có cây hoa sữa. Cây hoa sữa cũng lẻ bóng như anh vậy, có thể là do nó cũng có cái cảm giác cô đơn ấy. Hoa sữa, mày có buồn không. Thường thì cuối thu, hoa sữa mới nở, nhưng cái cây lẻ bóng này rất oái oăm. Nó ra hoa cuối tháng 7.

Trời nóng, em với hắn hay ngồi dưới gốc cây, anh nhớ những nụ cười của em, nhớ những cử chỉ dịu dàng của em, nhưng tất cả những thứ đó không phải dành cho anh. (cười).

........

Hắn bỏ đi, khi cây mới nở, những bông hoa trái mùa tỏa hương hăng nồng. Đâu ai bên em chung đôi chặng đường dài ?. Nỗi đau ùa về, em gục trên vai tôi khóc, em gọi tên hắn...
Tôi làm gì đây khi hai không chia hết được cho hai ???.

Rồi đời vẫn cứ trôi, tôi đi làm, không thích thì lại bỏ, chiều về chè đen chén đỏ...

Có cơ may nào cho em yêu tôi ???.

Em vẫn chờ hắn, hoa sữa tàn, hoa sữa lại nở, hai kẻ cô đơn rồi cũng chẳng thể chung lối.

Tôi chờ đợi một ngày em nói yêu tôi, em chờ đợi một ngày hắn quay trở về. Chúng ta đều chờ đợi những gì không thể tới...

2. Em

Em đã hỏi tại sao anh đi ???. Anh đã nói là sẽ mãi mãi ở bên em, chờ đợi những bông hoa đầu tiên tỏa hương, cho tình yêu chúng mình kết trái . Anh biết không ...một lời nói, một cử chỉ lạnh nhạt, anh đã xa em vậy đó. Một vòng tay thật chặt, một nụ hôn không thể dứt bỏ, anh đã quên em vậy đó....

......

Yêu là gì hả anh ???.

.........


...................

..Năm nay hoa sữa vẫn nở sớm anh à...


3. Untitled

Anh ngủ khi thế gian thay đổi, anh mở mắt, và anh đã cười khi không tin đó là sự thật... em đã đi...

Còn gì em ơi men cay dĩ vãng.......




End...

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:57 am

Chuyện tôi và nàng


Tôi nhìn nàng qua gương chiếu hậu . Khuôn mặt sắp sưng lên, và đôi mắt ngân ngấn . Tôi có cảm giác tội lỗi thế nào ấy . Nhưng tôi cười - vào số, lướt nhẹ .

Biết là thế nào cũng khóc, chắc chán nàng sẽ khóc . Số là thế này . Nàng có cặp vé xem phim . Cô bạn của nàng bận không đi được, thế là tôi, là đối tượng tiếp theo để tháp tùng nàng đi xem phim . Hic . Một bộ phim tâm lí, nên người ta thường đi có đôi . Tới rạp, yên vị vào ghế với bỏng ngô và chai nước . Tôi nhấm nháp bỏng ngô trong khi xem "chúng nó" lừa nhau, tán tỉnh nhau và đủ trò khác, phim Hàn mà . Chán nản, Tôi móc trong ví ra gói khăn giấy, nhét vào tay nàng, và nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ nồng nàn .

Chắc chắn nàng khóc, nàng khóc vì bộ phim, nàng luôn thừa nước mắt cho phim Hàn . Và giờ thì thêm nước mắt cho tôi . Một kẻ ngủ gật trong khi nàng sụt sùi với ba cái chuyện tình cảm, nào bệnh chết, nào ung thư, máu trắng, rồi bất cứ may rủi nào mà ông đạo diễn bịa ra được, thà chúng nó cứ chửi thề lên vài ba tiếng, hay cầm dao xiên nhau vài ba mạng, thì thú hơn nhiều .

Tôi ngồi vào bàn, cuốn nhật kí chung mà hai đứa viết, hôm nay tôi viết . Tôi viết rằng người yêu của nàng không thích xem phim tâm lý tình cảm, không thích ba cái cảnh nước mắt sụt sùi . Em yêu anh mà em ứ hiểu anh tẹo nào cả . Rồi tôi ra ban công, hút điếu thuốc cho nó nhẹ lòng . Nhắn tin cho nàng : em yêu ngủ ngon nhé .

.........

Ring .... ring ... mắt nhắm mắt mở, tôi vớ lấy cái điện thoại .
_đứa nào gọi ông đấy, có biết mấy giờ rồi không hả .

_anh, đến nhà em đi, làm vài chén rượu ...tut ..tut .

_ơ cái dis . Thằng này bị ma ám à ?.

Nói thế thôi, rồi tôi cũng mặc quần áo, mắt nhắm mắt mở giở chìa khóa mà phóng xe đến nhà nó . Cửa không khóa . Thằng này đã ngồi bên chai rượu, bên cạnh nó còn một hai cái chai nữa . Tôi ngồi xuống .
_ Ngân đâu ?

_ Đi rồi .

Nó không chịu nói gì thêm , cứ dốc cả chai lên mà nốc . Tôi cũng vặn nắp chai, dốc ngược . Đến khi cái chai cạn, tôi đứng lên buông câu : kệ mẹ mày .

_ Đi rồi, với thằng nhà bên cạnh . Hahaha . Nó vừa lè nhè vừa cười như điên như dại . Tôi đá văng cái chai trên tay nó, bước ra ngoài .
Cái thằng nhà bên cạnh, có nhà to, có xe hơi, mỗi tội già, và cái bụng phệ như bà bầu 5,6 tháng ấy . Dis mịe, tụi con gái bây giờ hám tiền vãi đái .

Thôi, chuyếnh choáng rồi, về ngủ cái đã .

Có một điều mà không phải ai cũng làm được : là mình ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua.
Thế mà một số người lại chìm vào rượu bia và thuốc lá, ngày càng tồi tệ đi, nản.

Đến thăm thằng bạn ốm. Lê Trí Tuệ. Nhưng tôi quen gọi nó bằng Trí Tệ. Ốm nằm rên hừ hừ ở nhà. Miẹ. Tôi biết thừa, thằng này có con người yêu ngon vãi. Được con bé chăm sóc, thì nó còn nằm vạ dài dài. Miẹ, thằng khôn vãi. Thừa thãi, tôi vứt ạch túi cam ở đó, xoắn và để mặc đôi bồ câu ở đó với nhau.

Tôi lại đến nhà một thằng khác. Thằng này thích màu đen, nên cái gì trong nhà nó cũng tối tối, cả tường nhà cũng kiểu giả gỗ đen bóng. Thế nên tương lai của nó lúc nào cũng tối đen như tương lai Chị Dậu vậy. Đến nhà nó. Thôi thì lúc nào cũng thơ thẩn, viết lách cái kiểu éo gì mà 6 năm không ra nổi trường, lại có hứng uống rượu làm thơ bắt chước Lí Bạch, thảo nào đến bây giờ éo có ma nào nó thèm yêu. Ông mày bảo rồi. Con gái bây giờ nó thích tiền, còn nó đíu ham rượu với thơ của mày đâu. Thôi tôi lại kệ nó làm thơ, lượn về nhà.

Có cần thiết phải vạch trần hết tất cả chuyện yêu đương tình ái của thế gian này lên không nhỉ. Ờ, vì khi so sánh với một vài thằng, mình hãn còn may chán.

Nàng xinh bình thường, tiêu chuẩn mà bọn nó nói là ngon - ngoan - ngu. Nàng ngon, ừ , ngoan, ừ, nhưng không hề ngu.

Bằng chứng là nàng đã làm cho tôi bao phen dở khóc dở cười.

Tôi quen nàng như thế nào nhể. À, chuyện đã sảy ra từ lâu lắm. xưa như cái thời ma tôi và nàng cùng học cấp 3 ế. Nàng kém tôi hai tuổi. Tức là khi nàng vào trường thì tôi chuẩn bị ra trường. Nàng bị bao nhiêu anh chèo kéo. Nhưng chỉ từ chối khéo là bận học, chưa biết yêu. Này thì yêu. Tôi cho hẳn bịch mắm tôm. Đấy là bọn nó bảo thế. Nhưng thực sự là bịch mắm tôm của tôi bay nhầm địa chỉ , từ thằng đáng ghét kia, và bay thẳng vào người nàng. Và thủ phạm sẽ phải đèo nạn nhân về nhà tắm rửa thay quần áo. Ngồi đằng sau xe, nàng khóc thút thít. Tôi thì cố nín cười.

Về đến nhà nàng, gặp đúng ông già nàng ở nhà, ổng ra mở cửa. Nàng bẽn lẽn vào nhà, tôi làm câu : con chào bố. Rồi xoắn thẳng. Và thế là yêu. Yêu thầm thôi.


Tạm gác nàng qua một bên đã, tôi lại đến nhà một thằng khác . Thằng này phải nói thế nào nhể . Thôi thì không biết nói thế nào tôi trích luôn một đoạn văn của Hồ Anh Thái :"trong ngăn đá tủ lạnh luôn có vài ba con gà . Gà đó để đãi đám gà lạc . Và chính gã lại xơi đám gà lạc thơm thịt ấy . Cho gà ăn thịt gà đã là một câu thành ngữ . Tôi chỉ xã giao, bạn (bợm) nhậu với thằng này, chứ ngoài ra thì không có gì hơn với nó cã .

Một thằng khác, bị người yêu đá, và nó trở thành một thằng tồi tệ, đúng như em bé có nick name Dâu Tây đã nói với tôi : Đàn ông khi yêu rất mù quáng, và càng mù quáng hơn khi bị phản bội . Mịe, con gái bây giờ kiếm hàng ngon thiệt là khó .

Quay trở lại bên nàng . Tôi thấy mình là một trong số vài ngàn thằng may mắn . Là vớ được nàng . À à . Tôi nói yêu nàng như thế nào nhỉ . Ngay cái hôm nàng báo tin với tôi nàng đỗ đại học . Tôi chỉ đợi đến đó : em còn chờ gì nữa ? một tình yêu ? . Và nàng gật đầu . Êm đềm .

Tôi khá thân với ba nàng . Thỉnh thoảng ổng có chuyện gì đó, có thể muốn cùng nhạc mẫu tương lai cũa tôi ôn lại :"chuyện của chúng mình" . Hay là muốn đuổi nàng ra khỏi nhà một lúc . Những lúc như thế ổng thường gọi tui đến , đưa cho tôi ít xiền và nói :"mày bắt cóc nó hộ bố mấy tiếng, nhưng nhớ là cấm về muộn, cấm sờ mó, nó mà mất một cọng lông thì đời con ra bã với bố đấy nha" . Tôi còn gì hơn là gật gật rồi nháy nàng phắn, phắn lẹ .

Một hôm, tôi được mời tới nhà nàng ăn cơm . Mẹ nàng nấu thực sự là ngon . và tôi khen nhạc mẫu nấu ngon, vâng, luôn miệng khen ngon . Tôi cảm thấy ánh mắt của nàng có chút gì đó ma quái lắm . Thế là ...

Trưa hôm sau : tôi đi làm về, mở cửa vào . Tôi thấy cơm canh dọn sẵn . Ôi, thời đại này có cô Tấm nữa hả ?. Ờ, chỉ có điều, cô Tấm (nàng) nấu canh mặn, thịt rang bị xém, khét kinh khủng, nàng bảo nàng no rồi nên ngồi ngắm tôi ăn, tôi ...thật là, mồm vẫn ngồm ngoàm nhai, cho nàng yên lòng, và luôn miệng khen ngon . Nàng có vẻ hài lòng lắm . Mười phút sau nàng đi học . Tôi chạy vội vào trong Wc : móc cho ra bằng hết ...Ôi trời ...hệt như được mẹ sinh ra lần nữa

Rồi đến một hôm, tôi chán đời, tự dưng thấy chán đời, chán thực sự, chán vì cái lẽ cảm thấy cuộc sống cứ ào ào trôi đều như chanh vắt, tóm lại là tôi chán, tôi bỏ nàng ra biển, đã rủ nàng đi rồi đấy chứ, nhưng nàng bảo không thích biển, tôi bảo tôi đi một mình, thế là nàng bỏ đi, đóng sập cửa...

Hà, nếu tôi nũng nịu năn nỉ nàng, thì có thể nàng sẽ miễn cưỡng mà đồng ý thôi, hoặc nàng có thể làm cao mà từ chối, đến khi hết nước hết cái, nàng mới đồng ý, bó tay, thì anh đi một mình. Và tôi đi một mình thật, mobile quẳng ở nhà, đi người không...

Câu chuyện cũng qua mau, cho đến khi một hôm tôi mở hòm mail, hòm mail của tôi chỉ để thỉnh thoảng vào xóa thư rác, và lưu trữ mấy cái vớ vẩn, hì. có một cái mail của nàng thế này :

[/quote]Này anh,anh có biết em ghét anh đến thế nào không ( Anh có biết hai hôm nay em lo cho anh đến thế nào không ? Anh ơi anh làm ơn cho cái con bé này tí xíu thông tin để đảm bảo rằng anh vẫn khỏe anh nhớ .Cái con bé này ấy mà nó có thể làm mọi thứ để không nghĩ về anh nhưng đến đêm về thì nó không làm gì để quên đi cái nỗi lo cho anh đâu anh ạ vậy nên nếu anh có còn sống hay còn lê lết được thì làm ơn báo cho nó một câu để nó tiếp tục duy trì tình trạng bình thường không nổi điên cho nhà cửa và người xung quanh nó yên ổn .Mà nếu anh có bị sao rồi thì cũng làm ơn hiện hồn về báo cho nó biết rằng anh gặp chuyện rồi cho nó khỏi thấp thỏm vì không biết tin nữa ạ.Cái trạng thái điên nửa mùa nó khó chịu lắm anh ạ .

Kính bút

[....] "La Sát "

Cảm ơn anh chiếu cố tới cái e-mail này nếu anh yên ổn[/quote]

Thế đấy...

Ah, có lẽ dài dòng rồi, cái này đáng ra là một oneshot nhưng thực tình tôi bận quá, thế nên tôi post dải nó ra như vậy, bây giờ, tôi cần một giấc ngủ nào...

end


~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 11:58 am

Giấc Mơ



Lang thang, hắn chợt nhận ra rằng, hắn chỉ có một mình .

_ alô . alô .

_alô .

_dạ, nhớ anh nhiều lắm í .

_khi ta sinh ra là phận mình không bên nhau, oh my girl, cuộc tình xưa làm trái tim anh đau . Nước mắt, xa nhau xin yêu em như lúc đầu, và cuộc tình này con tim anh vẫn khắc sâu (don't cry). Từ nay một mình đôi chân anh sẽ bước đi (thật xa) . Tận sâu con tim anh luôn mong em hạnh phúc . Nếu có một ngày tình cờ ta trông thấy nhau (don't care), đi qua nhau đi xem nhau như chưa từng quen ..........

Ờ, let you go . Em cũng đã đi rồi, từ giờ coi như không biết, không chat, không gặp mặt, không điện thoại . Hài, một người hôm qua quan trọng hơn tất cả, hôm nay chỉ là con số không . Nghịch lý đó chỉ có trong tình yêu . Cười, và nghịch lý nối tiếp nghịch lý, hắn không biết mình lang thang chốn này để làm gì nữa .

Nhìn quanh, gốc cây này, là nơi hắn gặp cô ấy lần đầu tiên, vào một hôm trời cũng mưa như thế này . Hai đứa che chung một cái áo mưa, và rồi ...thế là yêu .

Và ghế đá này . Nơi nó hay giảng bài cho cô ấy . Nơi lần đầu tiên nó đưa nàng đi chơi, và được sự đồng ý của "bố nàng" . Thực sự do ông già nàng thanh niên tính, nhưng rất khoái chơi cờ tướng, và cầu lông, thế là nó cũng vác vợt ra sân, và solo với bố nàng . Chơi nhiều thành quen, chỉ có điều bố nàng làm sao có thể thắng nổi sức trẻ của nó . Rồi thân quen, bố nàng hay rủ nó chơi cờ tướng ở một tiệm cafe nữa . Bố nàng không bao giờ thắng nổi nó . Đơn giản vì nó chơi cờ tướng trước khi biết chữ . Đơn giản người dạy nó là ông nội, một tay lão luyện . Thế rồi bố nàng, dẫn nó về nhà giới thiệu với nàng, nhưng ông bố đâu có hiểu rằng đó là sự sắp đặt kín kẽ của cô con gái diệu và tình lang (hehe).

Bước, nhẹ chân, lơ đãng nhìn bầu trời . Nó bỗng thấy một cô gái bên cửa sổ . Hồi mới yêu nhau . Lúc ấy nó hay đi làm, đêm muộn mới về . Lúc ấy mùa thu, đường Nguyễn Du hoa sữa thơm ngào ngạt . Nó dừng xe ở ngoài ngõ, dắt bộ vào, nàng ngồi học ở cửa sổ tầng 3, có hôm nó trèo cả lên ngọn cây nhà nàng, ngay lúc ấy bố nàng mở cửa ra ban công ngồi phe phẩy quạt . Nó sợ quá, toát mồ hôi, vì nàng nói bố nàng nghiêm lắm . Qua cửa ổng đâu có dễ . Muỗi đốt cũng không dám gãi, cô gái (nàng) cứ ngồi đọc, rắn là một loài bò ...sát ngọn cây . Cười .

Chỉ là kỉ niệm, xa rồi, nhớ về hồi ấy, sao êm đềm quá . Ờ, mà tự nhiên mình nhớ về những cái ấy làm gì nhỉ . Cuộc sống xô đẩy hai đứa ra xa nhau . Đau đớn lắm, nhưng biết làm gì được, em muốn đi, và tôi tôn trọng quyết định của em . Là thằng đàn ông nên tôi phải hứng lấy . Là thằng đàn ông thì tôi phải mạnh mẽ . Kìm nén . Đôi khi nhớ em quay quắt, cầm mobile bấm số, nhưng lại ngắt . Tôi không muốn là kẻ quấy rầy cuộc sống của em . Cuộc sống của em đâu cần có tôi, đúng không ?. Đôi khi check yahoo, chỉ để xem em có online hay không, nhưng không dám Pm.

Ừ, đã có lúc thằng bé đã từng mơ, mơ được ở bên em mãi mãi, nhưng giờ thì biết là sẽ không thể nữa . Cũng không dám cho mình một hy vọng . Vì em là một người mạnh mẽ, em nói là em làm, mặc dù em phải tàn nhẫn làm cho trái tim anh tan nát .

Mưa rồi nà . Bợt bạt . Ướt sũng và lõm bõm . Cô bé trên cửa sổ thoáng nhìn thấy nó, ánh lên một nụ cười tinh nghịch . Nó cũng cười lại, và bước chân đi, phải rồi, chỉ là kỉ niệm thôi .

Đêm đó, hắn nằm mơ, mơ thấy hắn đứng giữa một cánh đồng hoa . Một cô bé tay cầm bó hoa . Tulip đen . Tay vẫy vẫy nó .

_này, dậy đi, ú ớ cái gì đấy . Dậy đi học.

Nó bật dậy . Cười . Ừ, việc gì phải nghĩ nhiều nhỉ . Cái gì đến thì sẽ đến, cái gì đi thì sẽ đi . Đừng hành hạ mình vì một vết thương . Cứ để cho thời gian gắn nó lại, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi . Phải không . Ờ, nhưng mà tiếc thật . Chưa nhìn được rõ mặt cô gái ấy . Nếu nhìn rõ thì phải hôn cái mới được ^^!. Nó vùng dậy, hát vang . Mây tạnh, mưa tan, và trời lại sáng .

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sat Dec 18, 2010 12:00 pm

Que Kem


Nóng, nóng chết đi được !

Hắn bóp cái kòi : "kem-mút-kem" ! "kem-mút-kem-mút-kem".

Cái còi, được làm bằng vỏ chai nước rửa bát, gắn vào cái loa con mua ngoài chợ trời, nó chỉ biết là cái loa con con đó đã có từ lâu lắm . Cách bóp còi thế này nó cũng phải học mãi từ ông nội mới làm được gần giống như thế .

Kem của ông nội nó được làm từ sữa bột, sữa ông thọ, đá bào, vỏ ốc quế, trộn đều . Tạo thành một hỗn hợp màu trắng sữa, dùng muỗng xúc vào miếng ốc quế hình chóp, là thành một chiếc kem . Đôi khi trộn siro . Kem có màu đỏ với vị dâu . Cho vào thùng . Thế là đi bán được . Kem que thì khi nấu bột xong, cho vào khay, thứ bột lỏng, cắm que . Rồi cho vào tủ lạnh .

Một cái tủ có gắn bánh xe . Đằng sau có cơ cấu lái, bàn đạp và xích, có cả phanh nữa . Nó thành anh bán kem dạo .

Hồi bé nó hay theo ông đi bán kem, nhưng bây giờ ông già rồi, nhưng kiên quyết không bỏ nghề, nên nó đỡ ông khoản đi bán kem, ông vẫn mầy mò với đống nguyên liệu và cái tủ lạnh . Mùa hè có kem que, mùa đông có kem tuyết .

Kem tuyết thực ra cũng rất đơn giản thôi . Chỉ là đá bào nhuyễn, rồi tùy theo khẩu vị của khách mà trộn siro hay sữa, ông vẫn nói đùa là ông thọ thì làm quái gì có sữa chứ ^^!.

Giờ thì chắc ông đang ngồi nhà, xem tivi, và chờ hắn, hết hàng Very Happy .

_anh, cho em hai ốc quế, như mọi khi .

Một sữa, một siro . Hắn thoăn thoắt tay với cái muỗng . Khách của hắn thường là những em bé đánh giày, hai vợ chồng làm nghề bói toán . Và những người qua đường muốn tìm về cái quá khứ "kem" thủa xa xưa ấy .

Có một đôi yêu nhau, vẫn thường mua kem của hắn . Kem que, một sữa cho cô gái, một siro cho chàng trai . Chàng trai vẫn thường đùa cô gái :"yêu em như yêu kem". Cô gái chỉ cười .

........rồi thời gian dần trôi . Ông nội ngày một dài thêm . Khách của quầy kem dạo cũng vãn dần khi bên kia đường mọc lên một quán kem. Kem tây . Nhưng hai ông cháu kiếm sống bằng quầy kem tí ti vẫn ổn Very Happy .

_anh ơi, siro cho em ....

Đôi bạn trẻ chia tay . Hai chiếc kem thiếu mất một .

Ừ thì tình yêu cũng như một que kem, ăn thì ngọt . Nhưng ăn xong thì còn trơ lại que gỗ, mỏng manh, dễ gãy .

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
jangatong
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nam
Tổng số bài gửi : 135
Đô : 273
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 19/11/2010
Age : 24
Đến từ : Ngôi nhà hoa hồng

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Mon Dec 20, 2010 12:12 pm

Ừh, quên đi , mình cũng đang muốn quên!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao.
Về Đầu Trang Go down
http://tuoitreviet.tk
Ngọc Linh
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Tổng số bài gửi : 209
Đô : 284
Danh tiếng : 4
Tham gia ngày : 22/11/2010
Đến từ : Nơi có Gió

Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   Sun Dec 26, 2010 6:47 pm

Những ngón tay đan


Dec 23 . 3:29 am .

Ngáp . Tôi dừng xe ở một trạm xăng, mua thuốc lá và dừng lại ở ven đường, thiết bị định vị cho thấy tôi đang ở cách thành phố gần nhất là 58km . Thằng china đi chậm quá, không biết giờ này nó còn lê la ở chỗ nào .

Tôi là Phong, 39 tuổi, một vợ hai con . Mặc dù nước Mỹ là một quốc gia đông người Việt, nhưng tôi tự đắt cho mình cái biệt danh "người việt trầm lặng" vì tính tôi ít nói .

Làm nghề lái xe container đã được hơn chục năm, bạn đồng hành của tôi là WangWu, nó giải thích là Quang Vũ, chữ Quang trong từ "ánh sáng", và Vũ đơn giản là mưa.

Người Việt tập trung sống ở Cali . Nhưng tôi và Jainie, vợ tôi chẳng mấy khi giao thiệp cùng với những người cùng gốc gác, cũng chẳng bao giờ tham gia mấy cái hội đồng hương hay gì gì cả . Tôi không thích cái cách của Việt kiều cho lắm, mặc dù tôi là người Việt . Họ làm những nghề như thợ xây, sơn móng tay, ôi thề có chúa, con vợ tôi mà sơn móng tay hoa hoét thì tôi sẽ vả cho nó vài cái, bắt phải cạo hết đi . Rồi thợ giặt là, nói chung chẳng khác gì nô lệ cho dân Mỹ, ấy, đừng chỉ trích tôi vội, để tôi nói tiếp đã, họ làm ra những đồng tiền, tằn tiện để nuôi gia đình, sau đó về Việt thì lấy le với bà con, chẳng qua cũng chỉ vì sự chênh lệch của đồng tiền . Đấy, tôi ghét là ghét cái đấy đấy .


Thôi, cũng chẳng nói cái đó nữa, có nói thì cũng thế thôi .

Ngày mai là Noel, mặc dù nhà tôi không ai theo đạo, nhưng cũng vẫn sẽ cho bọn trẻ ăn một cái Noel cho đúng vị .

Tôi dạy cho lũ trẻ tin tưởng vào chính mình, và đừng bao giờ tạ ơn chúa trước bữa ăn, vì đồ ăn là do bố chúng nó làm ra, nếu có thì hãy tạ ơn bố nó .

..........

Mở cửa Cabin cho thoáng gió, hút một điếu thuốc, vặn to volume một bản nhạc của Linkin Park, nghĩ vu vơ về ngày mai, chẳng phải đó là hạnh phúc sao ?


..............


Chuyến xe đầu tiên, cách đây 14 năm .....cũng vào ngày này, à nhầm, nó là đêm Noel thì phải, lúc đó tôi là một kẻ cô đơn, rong ruổi trên tay lái, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó .

Tôi dừng chân ở một thị trấn nhỏ, là Việt Town cách L.a khoảng hơn 40km về hướng tây nam . Ngồi ở vệ đường hút thuốc như một kẻ vô gia cư . Như những call girl đứng ngoài đường mà chẳng ai ngó ngàng tới . Họ đi lễ nhà thờ, họ cầu nguyện, họ ước . Lúc đó tôi chợt cảm thấy mình cô đơn quá, cô đơn dù hàng trăm người đang đổ về nhà thờ nhỏ ở đối diện bên kia đường, lạc lõng giữa dòng đời .

Tôi không tin vào chúa, vì những lúc khốn quẫn nhất tôi đã cầu xin, và 5 ngày chúa cũng chẳng cho tôi lấy một mẩu bánh mỳ, những ngày sau đó tôi cũng vẫn cầu xin, nhưng chúa chẳng thể nào làm tôi bớt cô quạnh . Và tôi quên mất chúa .

Tôi đi theo dòng người, đứng dựa lưng vào góc nhà thờ, nhìn người ta cầu nguyện, họ có đức tin của họ, còn tôi tin vào tôi .

Giữa những kẻ cùng sinh ra ở một đất nước cách nơi này hơn nửa vòng trái đất, tôi cảm thấy giữa mình và họ chẳng hề có một mối liên hệ nào cả . Và tôi nhìn thấy một cô gái, chính xác là tôi phát hiện ra cô ấy đang nhìn mình , cô ấy không cầu nguyện, ánh mắt cô ấy có vẻ như muốn một điều gì đó, và tôi tiến đến .

Khi những ngón tay của cô ấy và tôi đan vào nhau, tôi biết, tôi sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi .


Dec 24 . 00:56 am .

Không thể chịu được nữa rồi .



_ hey .

Tôi bắt một chiếc xe ngược chiều, bỏ cả cái container nằm ở chỗ đậu xe, ngược về 500km, chỉ để được ngắm những đứa trẻ của tôi, và được nắm tay Jainie, ừ, Noel mà .





Vào lúc viết truyện này thì tác giả đang co ro và chửi : khốn kiếp, bọn này say ngỗng quay hết rồi hay sao =)) .

~~~~~~~~~~Chữ ký~~~~~~~~~~
_______N.L________
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Wind' stories   

Về Đầu Trang Go down
 
Wind' stories
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» True Wind Determinant 2.0 - Phần mềm xác định gió thực
» [9/5/13][Pho] Nhân vật GD trong game WIND RUNNER đã ra mắt

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tuổi trẻ Việt :: Văn thơ tuổi học trò :: Truyện sưu tầm-
Chuyển đến